Mười một giờ trưa.
Bảo Nam đi vào đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Anh chợt nhớ đến lý do vì sao mình lại chuyển đến đây, không tính đến chuyện cá nhân, khí hậu tương đối ôn hòa ở San Francisco rất phù hợp để Candy dưỡng thương…
Nét mặt Bảo Nam hiện hữu ý cười, đôi chân anh không dừng lại một bước, nhanh chóng tiến về hướng cầu thang. Đúng lúc này, nhân viên y tá cầm một khay thuốc bước xuống, vừa nhìn thấy anh, cô ta hơi mỉm cười, “Thiếu gia.”
Bảo Nam gật đầu, đang định lướt qua nữ y tá thì cô ta lại mở lời, “Thiếu gia, tiểu thư bảo tôi dặn anh dùng bữa trước. Cô ấy đang ngủ, không muốn bị ai làm phiền.”
...
Bảo Nhi nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt, hiện tại, cô đang chìm vào giấc ngủ sâu. Trong phòng điều hòa đang chạy, vậy mà vầng trán cùng tấm lưng của Bảo Nhi lại ướt sũng mồ hôi. Gần ba tuần kể từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên cô mộng thấy cảnh tượng này…
Gió đêm lạnh lẽo, trước mặt là mặt hồ phẳng lặng.
Vùng má vẫn còn hơi đau nhức, thế nhưng, Hiểu Du không quan tâm đến cảm giác bỏng rát ở trên khuôn mặt, vì khi nhận được phát tát đó, chỉ người trong cuộc mới hiểu nỗi đau thể xác này chẳng là gì.
"Làm ơn thay đổi giờ giấc sinh hoạt của em đi, không có một ngày chính tôi cũng bị em hù chết.”
Hiểu Du giật mình quay ra nhìn Thiên Vũ, "Sao giờ này anh còn chưa đi ngủ?"
Mặc cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-cua-toi-la-thien-than-hay-ac-quy/2315790/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.