Đến khi tỉnh dậy, sắc trời ngoài kia đã tối mờ.
Bảo Nhi đưa mắt về chiếc sofa ở phía đối diện, Bảo Nam vẫn đang ngủ say. Từ lúc cô mất đi ý thức, trong căn phòng này có lẽ vẫn luôn hiện hữu một người. Tuy hồi ức đã quay trở về nhưng Bảo Nhi không muốn phủ nhận, hiện tại, cô rất ghét con người này, nói đúng hơn là kể từ khi gặp lại, cô chưa bao giờ có thiện cảm với anh ta.
Vậy nhưng, Hiểu Du của năm xưa lại coi anh như sinh mệnh…
Bảo Nhi nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh xác xơ của Hiểu Du ra khỏi tâm trí. Cô không hiểu, Bảo Nam mà cô từng biết đã biến đi đâu mất, vì sao bây giờ cô lại cảm thấy anh coi cô là điều bận tâm duy nhất?
Chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì vùng má đột nhiên bị ôm trọn. Bảo Nhi giật mình mở mắt, không biết Bảo Nam từ lúc nào đã đến bên cạnh, đứng đối diện với cô. Lòng hơi trầm xuống, cô nghiêng người, tránh để không tiếp xúc với anh, “Tôi ghét sự đụng chạm đó.”
Bảo Nam chăm chú nhìn Bảo Nhi, rất lâu. Vào giây phút này, cánh tay đang để chơi vơi trong không trung hạ xuống. Mặc dù có vẻ không hài lòng với thái độ của Bảo Nhi nhưng anh vẫn nhẫn nại, rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt cô.
Bảo Nhi không từ chối dùng tay trái nhận lấy, nhấp vài ngụm rồi mới mở lời, “Cảm ơn.” Bấy giờ, cổ họng khô rát mới được dịu đi đôi chút.
Bảo Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-cua-toi-la-thien-than-hay-ac-quy/2315788/chuong-127-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.