Chương trước
Chương sau
Do Yến Linh bị thương nên Hoàng ngỏ lời muốn ở lại đây them vài hôm để cô nghĩ ngơi, ông Quân củng cho phép nên cô củng chả ngần ngại gì mà không ở lại.
Tối đó Hoàng nổi hứng muốn dạo biền đêm nên kéo nằng nặc Linh ra đó, củng thích biển nên cô củng không từ chối.
Hai người ngồi trên bờ cát trắng mịn ngắm biển.
Biển về đêm thật êm đềm, trầm lặng không như ban sáng luôn vui vẻ nô đùa bên những cơn sóng, củng như con người luôn sống thật hơn khi về đêm.
Có lẽ đời người củng như biển luôn mênh mông và bất định, không biết ngày mai sẽ ra sao, có thể cơn sóng ập đến sẽ tan tành chất cả.
Ngồi nhìn cảnh biển bất giác Linh nhớ về kỉ niệm ngày xưa, kỉ niệm với cô bạn tri kỉ, cô bạn cùng từng mình vượt qua bao khó khăn, cô đã đối xử rất tốt và tin tưởng cô bạn này nhưng kết quả lại mang niềm đau đến cho mình. Cô từng thề sẽ không bao giờ tin ai nửa.
Cái tình bạn mà cô nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ tan biến trước sóng gió, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn thì lại chong chênh và cô bạn của cô đã chọn người yêu hay vì tình bạn, nực cười khi trước đây cô đã chọn bạn thay vì bồ nhưng cô bạn cô lại chọn khác. Cô hận người bạn này đến chết cô củng sẽ hận.
Lòng cô bỗng quặn lại nỗi đau quá khứ lại quay về trực chờ gậm ngấm cô, có lẽ cô phải xoá đi thui, nhưng sao khó quá càng quên lại càng nhớ, có lẽ người ta nói đúng “Cố quên sẽ lại nhớ nên cô đành dặng lòng cố nhớ để rồi quên” Cô sẽ không khóc đâu vì cô biết cô ra sao thì trên thế gian này củng không ai quan tâm đến cô, thay vì khóc cô sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
- Buồn sao?- Câu hỏi của Hoàng bất chợt vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung
- Không có- Cô chối, cô rất ghét phải tỏ ra yếu đuối nên cô luôn lạnh lùng mạnh mẻ thậm chí là tàn nhẫn để che đi trái tim đầy những vết thương mà thời gian củng khó chữa lành.
- Nếu không muốn nói thì thui- Anh nhún vai nói- Mà này- Anh khều khều cô nói
- Sao- Cô nói mà mắt nhìn mây nhìn gió.
- Nhìn tui nè- Nói rồi anh kéo mặt cô lại sát mặt mình- Nếu tôi nói tôi yêu cô thì sao- Anh hỏi mắt nhìn sâu vào mắt cô, cực kì nghiêm túc không có chút gì đùa cợt
- Haha anh đừng đùa nữa- Cơ khua khua tay cười lớn
- Tôi nói thật, nghiêm túc- Anh nói
- Anh yêu tôi? Vì sao yêu tôi- Cô hỏi xoáy lại anh
- Tôi không biết tôi chỉ biết trái tim tui bảo như thế.
- Thời đại gì rồi còn nói kiểu đó- Cô chọc anh
- Tôi nói thật, cô không tin sao- Anh đưa sát mặt lại gần cô nói
- Tôi tin hay không? Không quan trọng, cái quan trọng là anh nghĩ ba anh cho anh yêu tôi sao?- Cô hỏi giọng nghiêm túc thui đùa.
- Quan trọng là cô có yêu tui không kìa?- Anh hỏi dồn
- Có thì sao không có thì sao?- Cô hỏi xoáy lại
- Có thì không gì để sợ tui tin ba tôi sẽ không làm khó tui- Anh nói
- Không đơn giản vậy đâu- Cô nói với gong hơi buồn
- Vậy là cô củng yêu tôi đúng chứ- Anh hỏi giọng rất vui, cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu
- Vậy làm bạn gái anh đi, còn chuyện của cha anh em cứ để anh lo- Anh đổi cách xưng hô
- Được nhưng anh hứa không được để ba anh biết trong lúc này- Cô nói, anh củng chấp nhận vì cô muốn chắc có lí do của mình, anh vui mừng ôm cô, nhưng không biết rằng sau lưng anh cô đang nở nụ cười đễu.
Ngày hôm sau hai người củng lên máy bay về Sài Gòn, do về không báo trước nên không có ai ra rước, nên đành gọi taxi về.
- Về nhà anh ăn cơm với anh nha- Anh nói với vẻ mặt nài nĩ
- Ừm- Cô củng không từ chối chi.
Đến nhà thì anh trả tiền taxi rồi hai người đi vào nhà, trước mắt cô là một căn biệt thự cực kì đồ sộ
- Nhà anh đây sao?- Cô hỏi
- Không, đây là nhà trước kia lúc mẹ anh còn sống gia đình anh ở đây, nhưng từ khi mẹ anh mất nhà này củng không ai ở, ba anh củng dọn ra chỗ khác, anh với Lâm củng ra sống riêng, chỉ lâu lâu mới về đây thôi- Giọng anh hơi buồn
- Vậy sao lại dắt em vô đây- Cô ngây ngô hỏi
- Vì ở đây yên tĩnh không có vệ sĩ hay người làm nên anh thích- Anh cười nói với cô vì anh biết cô không thích đông người.
- Ở đây không có ai ở mà sạch quá anh har- Cô ngạc nhiên khi căn nhà không bóng người lại sạch đến vậy.
- Có người giúp việc thời vụ do ba anh kêu ngày nào củng đến dọn hết- Anh giải thích cô nghe
- Mà em không biết nấu cơm đâu đó- Cô nhõng nhẽo
- Anh nấu- Anh cười tươi nói
- Em mệt quá muốn nghĩ xíu- Cô nhũng nhịu nói
- Em lên lầu 2 quẹo trái phòng thứ hai của anh đó, em vô đó nghĩ đỡ đi- Anh chiều cô
Cô từ từ đi lên cầu thang đến hành lang thì cô thấy hai ngã rẽ nhớ lại lời anh cô định quẹo trái nhưng đúng lúc thấy một con mèo chạy qua phải nên cô chạy theo, do tính thích mèo nên muốn dí theo nựng.
- Đâu rồi ta- Cô lẩm bẫm khi thấy con mèo mất tiêu, con tiu ngĩu quay lại định về phòng nghĩ thì thấy một căn phòng chỉ khép hờ, cô nghĩ con mèo chạy vào đó nên mở cữa vô
Đúng thật, con mèo đang ngồi chẽm chệ trên giường trong đáng yêu vô cùng, cô chạy đến bế xóc con mèo lên
- Đây rồi coi mày chạy đâu- Cô vừa vuốt ve con mèo vừa nói.
Định đi ra thì cô nhìn lên tường thấy hình cưới của ông Quân và vợ nên nghĩ đây là phòng của vợ chồng ông lúc xưa, nhìn phía tường bên này thì cô thấy ảnh một người phụ nữ cực đẹp, nên đã đi đến sờ thử vào bức ảnh, bất ngờ bất ảnh đẩy lên, hiện một ngăn trống bên trong, nhìn vào có một chiêc hộp cô liền lấy ra xem
- Gì đây ta- Cô lẩm bẩm thì nghe tiếng chân Hoàng, do chiếc họp củng nhỏ nên cô cho luôn vào túi để tí xem có gì bên trong.
- Em vào đây làm gì vậy?- Anh hỏi khi thấy cô trong phòng ba mẹ mình
- Em đuổi theo con mèo- Cô ôm ôm con mèo nói
- Vậy em ra đi anh nấu cơm xong rồi đó xuống ăn thôi- Nói rồi anh kéo tay cô xuống ăn cơm
Tối đó về nhà cô liền mở cái hộp ra xem có gì trong đó, cô thấy có một chiếc máy ghi âm và vài tấm ảnh xem thì thấy là hình mẹ Hoàng và 2 đứa con nút cô nghĩ là Hoàng, vậy còn đứa kia là ai, cô liền bật máy ghi âm lên nghe xem có gì trong đó.
Mở lên thì cô nghe tiếng một người phụ nữ vang lên
“Hoàng, Lâm gửi hai con thân yêu của mẹ! Trước hết mẹ muốn xin lổi con Lâm à, chỉ vì sự ích kỉ của mẹ chạy theo ước mơ đã bõ rơi con cho bà ngoại con nuôi, củng vì sự ích kỉ của mẹ mà ba con mới chết mẹ xin lỗi! Mẹ đã từng nghĩ sẽ vứt con cho bà ngoại nuôi luôn vì khi đó mẹ đang sắp đổi đời rồi, anh Quân đã chấp nhận kết hôn với mẹ khi Hoàng chào đời là con trai nên gia đình anh củng không thể cản trở được nữa nhưng mẹ lại không ngờ giấy không gói được lửa và khi bà ngoại con mất, thì tình thương người mẹ trỗi dậy mẹ không thể bõ rơi con nên đa đêm con về gia đình anh Quân sống nói con là cháu của mẹ, nhưng mẹ không ngờ anh Quân đã cho người điều tra và biết tất cả sự thật, ông ấy lúc đó điên lên muốn giết cả mẹ và con nhưng Lâm à con đừng trách ông ấy trách thì hãy trách mẹ. Nhưng mẹ đã dùng hết nước mắt để cầu sinh ông nên ông đã tha cho mẹ con mình vì không muốn thằng Hoàng mất mẹ, nhưng mẹ không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của ba con nên đã sinh bệnh suy ngược dần và hôm nay mẹ sẽ dúng cái chết để rửa sạch tội mẹ đã để lại lá thư cho ông Quân là phải chăm sóc nuôi dưỡng Lâm thay mẹ và yêu thương thằng Hoàng mẹ tin là ông ấy sẽ tốt với con. Lâm Hoàng à mẹ xin lỗi nếu các con có nghe được đoạn băng này hãy tha thứ cho mẹ, mẹ có lỗi với các con với ba của các con. Đừng trách ba con nha Lâm nha Hoàng, hai con tuy là anh em cùng mẹ khác cha nhưng phải ráng yêu thương nhau nhé! Chào các con yêu.
Sauk hi nghe xong đoạn ghi âm Yến Linh hơi bất ngờ
- Lâm với Hoàng là anh em sao? Rồi một suy nghĩ đen tối lé lên trong đầu cô, một kế hoạch hoàn được nghĩ ra để lật đổ ông Quân, cô nghĩ đến đây thì cười đắc ý.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.