Do Linh bị thương nên Hoàng đã đưa cô về biệt thự ông Huỳnh chữa trị, tuy vết thương đã được băng bó nhưng cô vẫn hô mê chưa tỉnh, lo lắng cho cô nên suốt đêm Hoàng ngồi canh cạnh giường cô.
Anh cảm thấy trái tim mình đang dần thay đổi bên cạnh cô anh luôn có cảm giác gì đó ngồ ngộ, trước đây con gái với anh chỉ là cỏ rác, búng tay một cái củng có nhưng với cô anh lại cảm thấy cô không giống những đứa con gái khác. Anh không nghĩ một người trải qua cả chục mấy chục mối tình lại có ngày bối rối trước một cô gái.
Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt cô anh có cảm giác lâng lâng khó tả dù đã lên giường với cả trăm cô gái ngây thơ có sành sỏi có nhưng sao với cô anh lại có cảm giác này, lúc nảy anh đã rất sợ khi thấy cô ngất tại con hẻm vội đem cô về đây, anh sợ không thấy cô mở mắt nhìn anh nửa dù mỗi lần nhìn anh thì đôi mắt cô luôn lạnh tanh vô hồn, anh sợ không được nghe cô mắng anh nửa, trước giờ cô là người đầu tiên mắng chửi anh chẳng những không giận mà anh thấy rất vui, một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả thì đứng cạnh cô.
Anh rất muốn biết quá khứ cô từng trải qua chuyện gì mà lại trở nên lạnh nhạt hờ ơ với mọi thứ như vậy, quen cô lâu rồi mà chưa một lần anh thấy cô cười tươi, anh thật sự không thể hiểu nổi cô, vì bảo vệ lô hàng mà bán cả mạng mình, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-cua-ac-quy/121736/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.