Thời gian cứ thế trôi qua, một năm sau… Thời gian trôi qua nhanh thật, chơp mắt thôi mà đã một năm rồi. Duy Đăng với Tự Luân vẫn yêu nhau rất sâu đậm, vẫn vui vẻ với nhau. Còn Hoàng Kim Duy với Vũ Hạ Khiêm thì cũng đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi. Tình cảm của hai người họ cũng dần tốt lên, không còn cãi nhau như trước nữa. 
Sau một năm, Yên Khắc cũng đã trồng thêm nhiều loại hoa hơn rồi. Những thuộc hạ với người hầu ở Yên Khắc cũng không còn tỏ vẻ khó chịu với Tự Luân nữa. Họ nhận ra Tự Luân còn dễ gần và vui vẻ hơn so với Lưu Ánh Điệp nữa nên bọn họ cũng thích Tự Luân lắm. Ba đứa học trò của Duy Đăng cũng vậy, không tỏ vẻ khó chịu hay ghét bỏ gì Tự Luân nữa hết. Còn rất hay rủ cậu đi tập luyện với họ nữa chứ. Nhất là Âu Tự Kim. Giờ cậu ta rất thân với Tự Luân. Mỗi khi hai người nói chuyện với nhau đều kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai người tâm sự chuyện tình cảm này kia với nhau đồ đó. Lưu Ánh Điệp nhìn thấy mà tức lắm. 
Ở Yên Khắc, Đào Duy Đăng vừa từ chỗ thiên đế trở về. Hắn chưa kịp làm gì, thiên đế đã đáp xuống kế bên hắn. Hắn giật mình, quay sang hỏi thiên đế còn chuyện gì sao. Ông bình thản đi dạo một vòng rồi mới trả lời: 
“Ta nghe nói ngươi đang giữ một người ở Yên Khắc đúng không?” Thiên đế nhìn Duy Đăng, mỉm cười hỏi hắn. 
“Ơ… Sao ngài lại biết?” Duy Đăng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-anh-mai-mai-thuoc-ve-em/3370553/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.