Chương trước
Chương sau
Trong thư phòng của Hoàng Kim Duy, hắn đang ngồi trong đó đọc sách. Không gian yên tĩnh, căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng của cái đèn bàn thôi. Những lúc thế này, hắn không cần ánh sáng quá nhiều, chỉ cần đủ để nhìn thấy chữ là được rồi. Hoàng Kim Duy không thích ồn ào nên những lúc hắn làm việc hay đọc sách, Vũ Hạ Khiêm không làm phiền hắn mà đi ra ngoài. Cậu cũng thích đọc sách nhưng kể từ khi từ thế giới song song kia trở về, tình yêu của cậu dành cho sách đã ít đi hẳn. Có lẽ là vì trong trái tim của cậu đã có Hoàng Kim Duy. Mỗi ngày, cậu dành phần lớn thời gian chỉ để nghĩ về Hoàng Kim Duy, nhớ về hắn. Mặc dù cả hai ở cùng với nhau, ngủ chung giường với nhau nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng nghỉ về hắn được. Nó đã trở thành một thói quen của cậu rồi.

Cốc… Cốc… Cốc…

Một âm thanh phát ra từ phía cửa, có ai đó đang gõ cửa. Hoàng Kim Duy lên tiếng hỏi người gõ cửa là ai. Giọng nói trầm ấm nhưng lại có chút gì đó hơi khó chịu.

“Là ta, Đào Duy Đăng.” Duy Đăng lên tiếng nói.

Nghe Duy Đăng nói, Hoàng Kim Duy lập tức bảo hắn đẩy cửa đi vào. Duy Đăng đẩy cửa đi vào trong phòng, nhìn thấy căn phòng tối om, hắn khẽ nhíu mày. Thấy thế, Hoàng Kim Duy cũng búng tay một cái, cả căn phòng sáng lên.

“Ngươi tới đây làm gì?” Hoàng Kim Duy đóng quyển sách lại, đứng dậy đi tới sô pha rồi ngồi xuống.

“Ta tới tìm ngươi nói chuyện. Sẵn đưa Tự Luân đi chơi chút luôn.” Duy Đăng vừa nói, vừa đi tới chỗ ghế sô pha đối diện Hoàng Kim Duy.

“Đào Tự Luân đang ở đây sao?” Nghe câu nói của Đào Duy Đăng, Hoàng Kim Duy bất ngờ hỏi lại hắn.

Kể từ khi Tự Luân xuất hiện ở Thiên Giới này thì chỉ có Duy Đăng với mấy người ở Yên Khắc biết thôi. Những người khác thì hầu như chưa biết đến tại vì cậu không có đi ra khỏi Yên Khắc. Đây là lần đầu tiên cậu rời Yên Khắc.

“Ừm. Em ấy bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ của ta vào khoảng một năm trước. Kể từ lúc đó, em ấy đã ở Yên Khắc, không rời Yên Khắc nửa bước.” Duy Đăng từ từ giải thích cho Hoàng Kim Duy.



Cũng không biết từ bao giờ mà Duy Đăng với Hoàng Kim Duy trở nên thân thiết với nhau như vậy nữa. Trước đây, khi còn ở thế giới song song kia, Duy Đăng không mấy ưa Hoàng Kim Duy. Lúc đầu thì thái độ vẫn bình thường, có không thích nhưng mà không có nói ra, cũng không thể hiện ra bên ngoài. Kể từ khi Tự Luân trở về nước và nói rằng cậu thích Hoàng Kim Duy thì Duy Đăng mới bắt đầu tỏ thái độ không thích anh ta ra mặt.

Nhưng mà khi trở về Thiên Giới thì Duy Đăng cũng đã không còn tỏ ý không thích Hoàng Kim Duy nữa rồi. Hai người họ cũng hay gặp nhau, nói chuyện với nhau rồi uống trà cùng nhau. Có lẽ là vì Hoàng Kim Duy đã có người yêu là Vũ Hạ Khiêm nên anh ta sẽ không tranh giành Tự Luân với hắn nữa. Nhưng cũng có lẽ là do Tự Luân không xuất hiện ở nơi này nên Duy Đăng cũng không nghĩ về chuyện đó nữa.

“Oh… Thì ra là vậy. Thế cậu ta đang nói chuyện với Hạ Khiêm à?” Hoàng Kim Duy hỏi Duy Đăng.

“Ừm. Tôi giao Tự Luân cho Hạ Khiêm chăm một lúc rồi.” Duy Đăng nói.

“Tình cảm của ngươi với Đào Tự Luân có vẻ tốt nhỉ? Sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn bền thật đấy.” Hoàng Kim Duy nhìn Duy Đăng, môi khẽ nhếch lên.

“Lúc đầu ta không có ý định sẽ giữ Tự Luân lại, muốn đưa em ấy xuống hạ giới để em ấy sống ở đó. Nhưng ai mà có ngờ em ấy bám dai quá, không đuổi đi được.” Duy Đăng nở nụ cười bất lực.

Nghe Duy Đăng nói thế, Hoàng Kim Duy cũng không nói gì nữa. Hắn im lặng nhìn Duy Đăng. Duy Đăng thấy Hoàng Kim Duy nhìn mình mà không nói gì thì liền lên tiếng hỏi Kim Duy sao vậy. Hắn ta im lặng hồi lâu rồi mới nói rằng tình cảm của hắn với Vũ Hạ Khiêm dạo này gặp nhiều vấn đề. Cả hai người dường như không nhường nhịn nhau như trước nữa mà rất hay cãi nhau.

Khoảng một năm gần đây, Vũ Hạ Khiêm rất hay kiếm chuyện với Hoàng Kim Duy. Mỗi lần như vậy, hai người đều cãi nhau rất lớn tiếng rồi giận nhau, không ai chịu xuống nước cả. Kim Duy cũng hay đi gặp những vị thần ở Thiên Giới, cũng có tiếp xúc khá thân mật với một số vị nữ thần khiến Hạ Khiêm rất ghen. Cậu ta đã thẳng tay tát vào mặt các nữ thần đó rồi kéo hắn trở về. Rồi sau đó hai người lại cãi nhau. Có lẽ vì quá yêu Kim Duy mà bây giờ Hạ Khiêm không còn giữ được bình tĩnh như lúc trước nữa rồi.

“Ta nghĩ hai ngươi nên ngồi lại nói chuyện với nhau đi. Cứ như vậy thì không ổn đâu. Dù gì thì hai người các ngươi cũng đã yêu nhau từ khi còn ở thế giới song song kia rồi mà. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà chia tay nhau sau?” Duy Đăng nhìn Hoàng Kim Duy nói.

“Ta biết rồi. Ta sẽ nói chuyện với em ấy.” Hoàng Kim Duy gật đầu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.