Sau khi ăn xong, Tự Luân nằm phè phỡn trên giường, đánh một giấc như đang ở nhà mình. Bây giờ đối với cậu, Duy Đăng sống ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà của cậu. Hai người là bạn đời của nhau mà.
Đến hơn một tiếng sau, Duy Đăng trở về phòng, nhìn thấy Tự Luân đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình, hắn tiến tới chỗ cậu nằm, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má cậu. Chỉ có những lúc cậu ngủ say như thế này thì hắn mới dám làm như thế với cậu thôi. Bây giờ trở về trời rồi, không thể tùy tiện làm càn như trước nữa. Với cả, hắn không muốn làm tổn thương cậu nữa. Nhưng Duy Đăng đâu biết rằng, sự im lặng và xua đuổi của hắn sẽ làm người hắn yêu tổn thương đâu.
Khoảng thời gian sau đó, Tự Luân ăn ngon, ngủ ngon ở Yên Khắc. Duy Đăng cũng nhiều lần muốn đưa cậu về trần gian để cậu sống ở đó nhưng cậu lại không chịu. Ngày nào cậu cũng bám dính lấy hắn. Hắn đi đâu, cậu đi theo đó. Bám dính đến mức mà hắn cảm thấy cậu rất phiền phức. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, bên trong đang rất vui kìa.
Tự Luân cũng đã thay đổi so với lúc trước rất nhiều rồi. Cậu học nấu ăn, học làm bánh các thứ. Mặc dù đồ ăn cậu làm không được đẹp mắt, bánh làm cũng không có vẻ gì ngon nhưng hương vị lại rất đặc biệt. Đó là hương vị của tình yêu mà cậu dành cho Duy Đăng. Trong Yên Khắc có rất nhiều người là Duy Đăng với ba đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-anh-mai-mai-thuoc-ve-em/3362315/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.