Quản gia nghe Tự Luân hỏi vậy cũng chỉ biết im lặng. Đã gần một năm trôi qua rồi. Duy Đăng đã biến mất gần một năm rồi. Suốt thời gian đó, Tự Luân sống như một cái xác không hồn, lúc nào cũng nghĩ đến Duy Đăng. Cậu luôn tự hỏi mình đã làm gì sai mà khiến hắn bỏ đi như vậy. 
Những cô người hầu đỡ cậu đi lên phòng, nấu cho cậu một ít đồ ăn để cậu ăn. Nhưng cậu lại chẳng chịu ăn mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ thôi. Nhìn thấy cậu như thế, quản gia chỉ biết lắc đầu bất lực thôi. 
… 
Một năm… 
Hai năm… 
Rồi ba năm… 
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt thôi mà Duy Đăng đã biến mất hơn ba năm rồi. Tự Luân đã chờ đợi hắn suốt hơn ba năm rồi. Giờ sức khỏe cậu cũng không còn được như lúc trước nữa. Vì bỏ bữa quá nhiều và gặp nhiều vấn đề khác dẫn đến chuyện cậu bị bệnh khá nặng. Lúc đầu thì cậu chỉ bị bệnh nhẹ thôi nhưng do cậu không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc gì cả nên dẫn đến bệnh trở nặng. Những người hầu trong biệt thự cũng khuyên cậu đừng chờ hắn nữa mà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nhưng cậu chẳng chịu nghe. 
Rồi đến một ngày, Tự Luân không chịu đựng được nữa. Cậu không chờ hắn được nữa nên đã buông tay. Trong căn phòng lạnh lẽo, Tự Luân nằm trên chiếc giường lớn, ôm chặt cái điện thoại của Duy Đăng trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài. 
“Đào Duy Đăng, em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-anh-mai-mai-thuoc-ve-em/3359261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.