Hải Nam tức giận bỏ đi. Anh ta không hề biết rằng có một điều khủng khiếp đang chờ
Thế Hải lái xe đến nhà Hạ Vy, lẽ ra anh ta không cần quan tâm đến việc của cô nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Nếu nói về làm phúc thì cũng không phải vì đối với người trong giới ngầm như anh ta vốn dĩ không có định nghĩa thương hại hay quan tâm người khác. Điều mà Thế Hải đang làm hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh ta, vốn dĩ là không quan tâm đến những việc không liên quabn vậy mà giờ lại bỏ công sức ra làm nhiều việc đến như vậy
Nhấn ga cho xe chạy nhanh thêm một chút, chiếc xe mui trần lao vun vút trên đường cao tốc, từng cơn gió thổi vào khuôn mặt lạnh lùng kia để anh ta xua tan đi những thứ khó hiểu đang tồn tại trong đầu
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hạ Vy
- em chào anh
- tình hình thế nào
- dạ hồi nãy thằng đó có đến đây gây chuypazện. Xem ra không phải chỉ ngày hôm nay đâu ạ
- được rồi. Cứ cố gắng làm tốt đi. Vất vả rồi
- dạ không sao ạ
Thế Hải bước vào trong, nhìn thấy Hạ Vy đang ôm Tiểu Băng và Bé Sâu. Có lẽ do quá mệt nên Hạ Vy ngủ thiếp đi
THế Hải lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ ấy so với lần gặp đầu tiên thì đã gầy đi rất nhiều
Thực ra anh chưa từng quên cô, chưa từng quên cái khuôn mặt lo lắng sợ hãi nhưng vẫn rất xinh đẹp ấy. Chỉ là cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-thu-ke-phan-boi/192352/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.