Lúc Kiều Hiểu Tinh quay lại bệnh viện thì thấy Ngôn Tử Kỳ đang sắp xếp hành lí vào túi du lịch mà cô mang theo.
Bên trong phòng bệnh của anh xếp đầy những bó hoa tươi và những tấm thiệp ghi lời chúc sức khoẻ. Chuyện nằm viện của anh bị bại lộ, người đến thăm rất đông.
“Anh muốn xuất viện à?”
“Ừ, vừa mới đi nghỉ về đã lại nằm viện hơn một tuần, công việc cần phải xử lí chất thành đống rồi.”
Kiều Hiểu Tinh không nói gì, chui vào phòng tắm rửa mặt.
Tối hôm đó, Ngôn Tử Kỳ tắm xong vào phòng ngủ thì đã thấy Kiều Hiểu Tinh nằm cuộn tròn thành một đống nhỏ, ngay cả mặt cũng vùi vào trong chăn, chỉ còn mái tóc đen xõa trên gối.
Anh cười cười khẽ kéo chăn xuống, làm cho một bên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra.
“Con mèo nhỏ mấy hôm nay ham ngủ thế?”
Anh cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, vặn nhỏ đèn ngủ rồi vén chăn chui vào, ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình. Kiều Hiểu Tinh hừ nhẹ một tiếng rồi dụi dụi vào ngực anh ngủ tiếp.
Anh theo thói quen vùi mặt vào hõm vai hít một hơi thật sâu hương vị ngọt ngào trên người cô.
Bàn tay to lớn chậm rãi len lỏi vào váy ngủ rộng thùng thình của cô, vậy mà Kiều Hiểu Tinh lại cuộn tròn người tránh anh, miệng lẩm bẩm: “Không làm đâu.”
Anh cố tình tảng lờ, nhẹ nhàng nắm lấy đoá hoa cao ngất trước ngực cô, đầu ngón tay xoay tròn xung quanh nụ hoa. Xúc cảm mềm mại đầy lòng bàn tay, trong mũi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-nu-quay-dau-hanh-trinh-tu-va-cua-tong-giam-doc/428310/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.