Một chiếc xe lao nhanh qua cổng, Cố Thừa Phong gấp gáp từ trên xe bước xuống sau đó chạy thẳng vào nhà. Hắn xộc thẳng vào phòng y, nhìn cái kén lớn trên giường hắn bây giờ mới dám thở nhẹ.
Cố Thừa Phong từ từ bước lại gần rồi ngồi nhẹ xuống giường, ánh mắt hắn rối rắm nhìn cái kén kia sau đó quyết định vươn tay vỗ nhẹ lên nó, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự lo lắng cất lên.
"Tiểu Kỳ... "
Bên trong Lạc Thiên Kỳ dường như hơi động, nhưng vẫn quyết định không chui ra ngoài, Cố Thừa Phong thấy thế cũng đành bất lực mà dùng sức gỡ chăn ra.
"Trùm kín như vậy sẽ ngộp mất."
Lạc Thiên Kỳ từ trong chăn đột nhiên vùng dậy ôm chầm lấy hắn. Cố Thừa Phong vừa định gỡ ra chợt khựng lại, hắn có thể cảm nhận được nơi lồng ngực mình hơi ươn ướt, cúi đầu lại thấy cơ thể đang không ngừng run lên của y, Cố Thừa Phong hoảng loạn, y khóc rồi.
Trong mắt hắn đan xen nhiều cảm xúc khác nhau, đau lòng, rối rắm và có chút gì đó không cam tâm cùng tức giận. Bảo bối của hắn, người hắn yêu thương và nâng niu hết mực nay lại khóc vì một tên đàn ông khác.
Đau không? Đau lắm chứ, cảm giác như có ai cầm dao ghim vào tim vậy, một nhát rất sâu.
Cố Thừa Phong nhìn y, thở dài một tiếng rồi mới gọi y thêm một lần nữa.
"Tiểu Kỳ à... "
Lạc Thiên Kỳ ở trong người hắn thút thít thêm vài tiếng rồi dời người mình ra, y ngước gương mắt đã thấm đẫm nước mắt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-nam-den-gio-phan-quyet-roi/547431/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.