Một năm sau.
Nguyễn Thanh Nhã mở cửa bước vào đã gặp Huỳnh Công Nam ngồi trên ghế lau tay cho Trần Tuyết Nhi.
"Công Nam, con về nghỉ ngơi trước đi, bác ở đây chăm sóc Tuyết Nhi được rồi, con vừa làm về mệt còn phải tất bật ở đây với con bé, sức lực nào chịu nổi."
Không phải lần đầu bà mở miệng khuyên can, nhưng một năm qua hầu như anh chưa từng bỏ sót một ngày, đều đặn đến chăm sóc trò chuyện cùng cô.
"Con ở đây với em ấy, bác cứ nghỉ ngơi trước, khi nào mệt con sẽ nghỉ.", anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bà.
Đây cũng không phải lần đầu anh từ chối bà, thế nên nó lại trở thành một câu cửa miệng quen thuộc.
"Haizzz... Tuyết Nhi à!!! Con mau tỉnh dậy đi, con còn nằm lì ở đó chắc mấy con đường ở bệnh viện đều bị Công Nam đi mòn hết mất, sáng trưa chiều, không sót buổi nào đến thăm con mà con còn chưa chịu tỉnh... Con bé vô tâm.", Nguyễn Thanh Nhã cốc nhẹ vào đầu cô rồi cười tươi bước vào gian phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi.
"Em nghe mẹ nói gì không? Cô bé vô tâm, một năm rồi em không ngó ngàng gì đến anh biết anh buồn lắm không? Nói chuyện một mình đúng là chán chết được.", anh cười tươi lau tay còn lại cho cô.
Một năm qua, cô hôn mê suốt một năm không có dấu hiệu tỉnh lại, hàng ngày mọi người thăm hỏi trò chuyện động viên với cô, kể biết bao chuyện đời thường.
Bạn thân từng người lần lượt tổ chức đám cưới, vậy mà cô vẫn nằm im không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767343/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.