"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi sẽ không chết khi chưa trả thù được đâu."
Trần Tuyết Nhi chợt nhớ đến những điều cô ta đã làm trong mơ, lửa giận công tâm nhưng vẫn cố gắng kiềm nén.
"Vậy sao? Cô muốn trả thù gì? Trả thù ai?", cô ta điềm tĩnh nhìn cô, tay giấu phía dưới khẽ run.
"Cô thực sự không biết sao? Ai hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, ai đã dàn dựng để tôi hiểu lầm Công Nam rồi xảy ra cớ sự hôm nay, cô đã quên hay trí nhớ kém vậy?", cô cười mỉm, miệng cười lòng không cười.
Trương Thuỵ Yến khựng người giây lát, chỉ một hành động thoáng qua, nếu không để ý sẽ không thấy được: "Không phải cô đã mất trí nhớ sao?"
Trạng thái kia sao qua mắt được Trần Tuyết Nhi, cô gật đầu: "Ừ.. Bây giờ nhớ rồi, ngoại trừ nhớ hết ra còn biết nội tình trong đó nữa."
"Sao có thể, họ đã nói mãi mãi cũng không thể nhớ ra.", Trương Thuỵ Yến giật thót mình, lẩm bẩm.
"Sao cô biết tôi mất trí? Thật sự do cô làm sao?", thấy cô ta đã lọt vào tròng, cô khẽ cười thầm.
Dù bé hay lớn, vẫn ngu ngốc như nhau, chỉ mỗi tính độc ác là thăng hoa.
"Tôi nghe người khác nói, bây giờ cô quản luôn chuyện tại sao người khác biết chuyện à?", cô ta bật dậy, bước tới nâng mặt cô lên: "Nhớ lại rồi thì nên tránh xa Công Nam ra, cô chính là sao chổi của đời anh ấy."
"Vậy sao? Gặp tôi anh ấy không may mắn hay bởi vì có người bày mưu lập kế nên anh ấy mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767332/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.