"Con tỉnh rồi, tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không? Thấy không thoải mái ở đâu nữa?", Nguyễn Thanh Nhã mừng rỡ, không đợi cô trả lời đã đứng bật dậy chạy đi gọi bác sĩ,
Trần Tuyết Nhi nhìn mẹ mình, gần một năm không gặp, dường như bà đã già đi một chút, trên gương mặt hiền hậu ấy lại có thêm vài vết chân chim.
Kiếp này cô thật bất hiếu, ngoài gây chuyện ra cô chưa từng làm gì để ba mẹ yên lòng.
Luôn tự hứa sẽ cố gắng thay đổi, đến giờ vẫn chưa làm được.
Hết lần này đến lần khác phải nhập viện làm mẹ mình mất ăn mất ngủ.
Hiện tại nơi cô đang nằm là một phòng VIP của bệnh viện Bạch Mai ở thành phố phía Bắc, khá gần nơi cô làm việc.
Theo như lời mẹ mình nói, cô đã hôn mê suốt một tháng, Công Nam cũng từng nằm ở đây.
Nhưng bệnh tình trở nặng phải chuyển lên tuyến trên là chuyện thế nào? Cô không sao mà anh lại bị nặng đến vậy.
Còn có, lý do nhà cô chuyển đi cũng vì Trương Thuỵ Yến... Mọi chuyện đều do cô ta bày ra, đến cả trong mơ cô cũng minh mẫn nhận ra, vậy mà đời trước lại ngu ngốc tin, để rồi đánh mất anh suốt năm năm.
Đang miên man trong suy nghĩ.
Vài cô y tá từ cửa bước vào đỡ cô qua một chiếc giường đẩy khác, đưa đi xét nghiệm tổng quát.
Buổi trưa, bác sĩ cầm một xấp giấy kết quả, đến thông báo với Nguyễn Thanh Nhã: "Bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, các chỉ số đều bình thường, theo dõi vài ngày là có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767331/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.