"Tuyết Nhi, Em đừng nhụi nữa." Huỳnh Công Nam nói vẻ cam chịu.
"Sao vậy? Anh không thoải mái à?" Trần Tuyết Nhi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh.
"Không có.. Chỉ là, nếu em còn như vậy nữa thì anh không chắc bản thân có thể kìm chế để ẳm em ra tới trước cổng.", anh vừa nói vừa nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô vẫn chưa hiểu gì: "Là sao?"
Anh dừng lại, nói: "Chính là... Nếu em mà cứ như vậy nữa thì anh sẽ mở cửa một phòng nào đó, ẳm em vào trong, xong rồi làm hết việc ban nãy còn dang dở."
Lúc này Trần Tuyết Nhi mới ý thức được việc ban nãy là việc gì. Mà làm hết việc còn dang dở là việc gì, nên ngậm miệng nằm im trước ngực Huỳnh Công Nam không dám nhúc nhích.
Anh bật cười nhìn 'con mèo bông' ngoan ngoãn nằm trước ngực, ôm cô thật chặt: "Thật may quá, anh không bỏ lỡ em vào những năm tháng đẹp nhất đời người nữa."
Cô không dám động đậy, nhưng vẫn trả lời: "Anh đã từng bỏ lỡ ai rồi sao mà lại nói như vậy?"
Ôm cô chặt hơn, anh thành thật trả lời: "Anh đã từng bỏ lỡ em một lần ở tuổi thanh xuân, bây giờ anh trả lại cho em. Em có đồng ý nhận không?"
"Anh thích em từ bao giờ? Sao lại thích? Thích em ở điểm nào?", cô không trả lời mà vào thẳng vấn đề bản thân thắc mắc.
Anh nhìn xuống, nhẹ giọng: "Thích em từ rất nhiều rất nhiều năm trước đây mà có nói ra em cũng không thể biết được.... Nhìn thấy em ngốc ngốc đáng yêu lại còn tốt tính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-lai-thanh-xuan/767285/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.