Đình Ngạn Nghiêm vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ông đang điều chỉnh cảm xúc bên trong mình. Cảm giác bây giờ khó nói vô cùng, ông cảm thấy bản thân mình không xứng khi mở miệng gọi người trước mặt là con. Thật sự không đáng, đều tại ông, tại ông không giải quyết triệt để, bất cẩn để mối nguy hiểm tồn tại quanh cuộc sống của hai mẹ con ngày đó.
Hiểu Ngư hai hốc mắt đỏ hoe, cô như không tin vào sự việc mình vừa nghe. Người cô yêu thương, nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua lại không phải là mẹ của mình. Mẹ mất lúc sinh cô ra,... nếu không có cô thì có phải mẹ vẫn sẽ còn sống?
Ngay từ khi chào đời cô đã mang xui xéo trong người....
_Chủ tịch Đình... hài lòng với quà của tôi chứ?
Đình Ngạn Nghiêm sau đó cũng đứng dậy, ông kéo ghế bước ra đi đến gần chỗ Quế Quân. Anh đang có chút khó hiểu vì hành động này nhưng kế tiếp lại bất ngờ hơn khi thấy Đình Ngạn Nghiêm một thân quỳ xuống sàn cúi đầu nói cảm ơn.
_Cảm ơn Tuyên thiếu. Tôi vạn lần cảm ơn công của cậu, có báo đáp suốt đời cũng không trả hết. Cảm ơn vì đã tìm lại con cho tôi điều mà suốt bao nhiêu năm qua tôi cổ gắng, mong mỏi từng ngày. Cậu thật sự đã cứu vớt phần đời về sau của lão già này. Tôi thật không biết lấy gì đề....
Đình Ngạn Nghiêm vẫn quỳ, vẫn cúi đầu mặc cho Quế Quân cố đỡ ông dậy, ông liên tục nói lời cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng run run, nghẹn ngào bậc ra từng chữ. Chắc hẳn ông đang kiềm nén bản thân, ngày hôm nay thật sự may mắn. Đình Ngạn Nghiêm may mắn đi một được hai, được cả hợp đồng họp tác lẫn đứa con thất lạc.
Ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy tâm niệm, nỗi lòng của ông rồi chăng?
Món quà lần này của Quế Quân đã cứu rồi tinh thần sắp kiệt quệ của Đình Ngạn Nghiêm ông.
Hiểu Ngư ngồi đó bất động, nước mắt đã rơi đầy mặt chảy xuống ướt một mảng nhỏ trên áo. Quế Quân quay sang lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt nong nóng, cẩn thận vén lại tóc ra sau tai cho gọn gàng. Sau cùng anh cầm tay cô đầu hơi cúi xuống nói nhỏ.
_Mau gọi ba...ông ấy đang mong.
Hiểu Ngư nhìn anh gật đầu, cô quẹt đi vệt nước ở mi mắt, từ từ thả lỏng cơ thể. Dường như cô đang run rẩy, khuôn miệng phát ra khẩu hình chữ một hai lần rồi mới chắc chắn, giọng nữ êm êm nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên lặng.
Hiểu Ngư gọi một tiếng " Ba", ánh mắt cô nhìn người mình vừa gọi ba không ngừng xao động như gió thổi lướt trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng vô tình làm gợn lên những con sóng nhỏ. Thâm tâm cô phút này cũng như mặt hồ kia, lăn tăng gợn sóng, quanh đi quẩn lại mỗi bận tâm không điểm kết.
Đình Ngạn Nghiêm ngẩng đầu, hai tay đang buông thỏng chợt run nhẹ, ông muốn giơ lên nhưng cứ cứng đơ không nhúc nhích nổi. Môi nở nụ cười mãn nguyện, sung sướng nhất từ trước đến giờ, khoé mắt vì cười mà cong xuống kéo theo những dấu tích của thời gian đi qua hằn lại trên gương mặt gầy cũng cong theo.
Ông hạnh phúc khi biết mình vẫn còn có thể tìm lại được con và càng hạnh phúc hơn khi được nghe chính đứa con ấy cất tiếng gọi mình một tiếng ba. Nếu bây giờ có cho ông chết đi thì ông cũng một lòng mãn nguyện tuyệt
doi khong co nua phan hoi tiec.
Đình Ngạn Nghiêm tiền lên phía trước, ông đã ngập ngừng khi dang tay ra, khi định thu tay thì Hiểu Ngư đã nhanh hơn ông. Cô gái nhỏ mạnh dạn tiền tới đón nhận cái ôm. Cái ôm khiến cô thấy ấm áp hạnh phúc nhất mình từng có.
Bây giờ cô mới biết thế nào là có ba, từ nay về sau sẽ không còn một ai có thể nói cô là thứ từ đất chui lên, là thứ mang lại phiền toái nên bị vứt bỏ. Không một ai có thể.
Điều ước cô ấp ủ và ngỡ đó mãi cũng chỉ là điều ước ẩn sâu dưới đáy lòng nay đã thành hiện thực. Lòng người vốn dĩ tồn tại lòng tham không đáy, được một liền muốn mười, Hiểu Ngư bây giờ chắc cũng thế rồi. Cô ước mẹ còn sống, một gia đình có ba có mẹ đối với cô không gì có thể hơn.
Nhưng chắc đây sẽ mãi là điều ước....
(..)
Lúc ra về, Hiểu Ngư cả người cứ lẫn ngẩn lơ ngơ, cô ngồi xe mà ánh mắt cứ mông lung. Tâm trí cô đang lang thang ở phương trời xa lạ nào đó đến nổi Quế Quân cao giọng hỏi cô vẫn không nghe.
_Đình Hiểu Ngư!!
Quế Quân véo một bên má cô, miệng thì gọi lớn tên. Hiểu Ngư bây giờ mới hoàn hồn, đầu quay trước quay sau không biết phải thế nào.
_Làm sao vậy?
_Chú nói xem tôi đang ngủ mơ đúng không?
Quế Quân nhìn thẳng mắt Hiểu Ngư, gương mặt anh áp lại gần mặt cô, Hiểu Ngư có chút sợ hơi lùi người về sau.
Anh nhìn cô môi mỏng hé mở hồi sau mới nhẹ nhàng thốt lên một câu.
_Em nghĩ mình đang mơ?
Hiểu Ngư gật đầu một cách thật thà. Biết mình đang mơ, hừm người ta gọi đây là giấc mơ sáng suốt sao? Cô biết mình đang mơ ấy!
Mọi thứ diễn ra một cách chớp nhoáng đến mức cô không thể tin được, nội tâm đang giằng xéo rằng cô đang mơ thì đúng hơn.
_Tôi giúp em kiểm tra?
Quế Quân chưa đợi cô lên tiếng đã cởi dây an toàn bên cô, vòng tay kéo Hiểu Ngư lại để cô ngồi gọn trên đùi mình. Tư thế hai người bây giờ trông ái muội vô cùng, lại đang ở trong xe không gian không mấy rộng rãi.
Quế Quân đối mặt nhìn chăm chăm Hiều Ngư, cô chưa kịp phản kháng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Quế Quân đã luồn tay vào áo cô, bàn tay xoa xoa chỗ eo nhỏ sau đó bất ngờ véo mạnh một cái.
Vì bất ngờ cộng thêm cơn đau ập đến mà cả người Hiểu Ngư nghiêng sang một bên theo chiều tay đang véo của
Quế Quân.
_Ức...đau...
Một tay cô chống tới đẩy anh ra, tay còn lại cố gỡ bàn tay kia của anh xuống. Quế Quân vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
_Đau không?
_Có...
Hiểu Ngư trả lời sau đó gục đầu trên vai Quế Quân, thật sự đau, cô bị giật mình nữa. Chỗ eo nhấc định đã đỏ lên, cảm giác nhoi nhói rõ ràng vậy mà.
Hiểu Ngư vung tay đánh lên ngực Quế Quân một cái, cô là đang trách anh quá đáng sao lại ra tay mạnh như thế chứ. Quế Quân để yên mặc cô đánh, cái tay lúc nãy véo eo cô thì bây giờ lại xoa nhẹ chỗ đỏ, anh vừa xoa vừa cười, không chú ý một chút tâm hồn cô lại trôi mất nếu sau này anh lơ mắt có khi nào cô lại " bốc hơi" như lúc nhỏ không nhỉ...?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]