Chương trước
Chương sau
Tối ngày hôm đó Quế Quân liên lạc với quản gia hỏi xem tình hình Hiểu Ngư đã ổn hơn chưa.

Quản gia nói một chút về bệnh tình của cô, còn nói thêm chứng tâm lý mà bác sĩ Giang đề cập đến cho Quế Quân nghe.

_Nhờ dì chăm cô ấy, có thể sáng mốt tôi sẽ về

_Vâng, thiếu gia cứ yên tâm...

_A còn việc này...

Tút... tút...

Quản gia định tiện thể báo luôn việc xảy ra lúc sáng nhưng chưa gì Quế Quân đã đột ngột cúp máy. Đã bận như vậy mà thiếu gia vẫn gọi hỏi sức khỏe Hiểu Ngư, cô gái này thật sự quan trọng đến như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hiểu Ngư tỉnh dậy như mọi khi, sắc mặt còn chút phờ phạc. Quản gia lên phòng kiểm tra thấy cô tỉnh lại thì bất ngờ vô cùng, bà còn những tưởng phải mất vài ba ngày nữa cô mới bình phục.

_Ôi trời! Tiểu thư cô tỉnh rồi, hiện giờ cô cảm thấy thế nào?

_Cháu đỡ nhiều rồi ạ.

Quản gia để khăn ấm qua một bên, vừa định mang khăn lên lao mình cho cô có vẻ bây giờ không cần nữa. Bà lại gần định giúp Hiểu Ngư vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhưng bị cô từ chối nên đành xuống nhà chuẩn bị bữa

sang.

_Vậy cô xong thì gọi tôi sẽ mang bữa sáng lên để dùng. Cô mới tỉnh không nên đi lại nhiều tránh lạnh.

Hiểu Ngư gật đầu đồng ý bà mới yên tâm ra khỏi phòng. Cô chống tay ngồi dậy đứng lên định vào phòng tắm nhưng chân cứ như dính vào sàn. Cô đứng yên một lúc giữa gian phòng lớn, không gian yên ắng vô cùng. Cũng không ngửi thấy mùi của người kia,... Đi đâu rồi?

Mấy ngày trước cô lơ mơ tỉnh, cũng không nghe tiếng không thấy hình đâu. Có phải đã chán người rồi?



Tim vì sao lúc này lại đập rộn lên nhanh chóng, cô áp tay sát lòng ngực cảm nhận nó đang đập rất nhanh. Cảm giác gì đó kì lạ vô cùng.

Hiểu Ngư làm xong công tác vệ sinh cũng đã hơn hai mươi phút sau, cô lại gần cửa sổ kéo tấm rèm lớn qua một bên, mở hẳn ra cửa sổ kính sát đất. Tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một mảng lớn màu trắng xoá. Cả khuôn viên bên dưới đều bị tuyết phủ, đường lát đá cũng lem nhem tuyết phủ, nước trong hồ đã đóng thành băng. Cô ngủ trong mấy ngày rồi vậy nhỉ? Mọi thứ khác quá!

Cô đột nhiên xoay người đi nhanh về phía cánh cửa sau đó mở nó ra đi thắng một mạch qua dãy hành lang xuống phòng bếp.

Quản gia đang loay hoay soạn chén đĩa vừa quay đầu lại đã thấy Hiểu Ngư đứng đó như trời trồng.

_Tiểu thư cô không nên xuống đây, cô chỉ vừa mới khoe lại.

Cô đã kéo ghế ngồi vào bàn ăn chờ đợi.

_ôi trời...

Hết cách bà đành mang cháo thịt bò vừa nấu xong mới còn nóng hổi ra bàn. Khói từ bát bốc lên nghi ngút tản ra xung quanh, mùi tiêu được rắc lên khiến bát cháu thêm dậy mùi.

_Cô mau ăn kẻo nguội nhé, tôi sẽ gọi bác sĩ Giang đến kiểm tra sức khỏe cho cô.

Quản gia quay người định đi nhưng trở lại nói thêm.

_Tiểu thư ráng khoẻ, có thể mai thiếu gia sẽ về. Cậu ấy lo cho cô lắm đấy!

Quản gia vừa nói mai thiếu gia sẽ về, chú ta đi đâu mấy ngày nay à. Mà cô ở đây trước giờ chỉ biết tên tuổi và cái nhà to đùng này là của người đàn ông kia thôi. Người đó làm công việc gì nhỉ, rốt cục đã làm gì mà có thể giàu có đến mức này.

(...J

Tờ mờ sáng, bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng mấy phút. Hiểu Ngư trong chăn ấm vẫn đang ngon giấc. Cửa phòng chợt mở, âm thanh mở cửa thật khẽ như sợ kinh động đến người khác. Quế Quân vừa về đã tức tốc lên phòng, quản gia còn chưa biết anh về, người trong nhà đều đang ngủ. Thời gian gấp rút anh quên mất lúc về đến đây trời vẫn chưa sáng hẳn. Sau khi chuyến bay kia kết thúc tiệc cuối năm đã diễn ra, anh sở dĩ muốn chuồn luôn đi về nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lại uống đến người toàn mùi rượu. Lách mãi mới về tới khách sạn sau đó chuẩn bị về nhà không cần phải đợi.



Bên ngoài tuyết rơi lác đác theo những luồng gió nhẹ, trên vai áo anh đọng lại chút tuyết, cả người mang theo hơi lạnh bên ngoài vào phòng.

Quế Quân cởi áo khoác ngoài ra, lúc này mới để ý cả phòng tối ôm không mở đèn ngủ. Anh lại gần giường lò mò mở đèn ở đầu tủ lên, sắc vàng nhàn nhạt nhanh chóng le lói quanh phòng.

Hiểu Ngư vẫn nằm đó yên giấc không hay biết gì. Quế Quân nhấc nhẹ chăn lên lại trông thấy cô mặc áo len của mình. Thái dương rất nhanh nối rõ đường gân xanh, anh nhìn một chút sau đó lên giường chui vào chăn kéo cả người cô sát lại gần mình.

_U...mm

Hiểu Ngư cơ thể bị lôi kéo ảnh hưởng đến giấc ngủ nhất thời nhíu mày cổ họng bật ra vài tiếng ngâm khó chịu.

Anh còn tưởng cô sẽ tỉnh đấy.

Quế Quân kéo lên lớp áo, bàn tay lành lạnh luồn qua lớp áo dày tiến vào bên trong. Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo dần dần men từ rốn lên ng.ực sữa no đủ bên trên. Mới đầu chạm nhẹ vài cái sau lại mạnh dạn xoa nắn.

Da thịt bị đụng chạm bởi thứ gì đó lạnh lạnh khiến Hiểu Ngư khó chịu rõ. Cô hơi ưỡn hông muốn lách người trốn đi, cả cơ thể cựa qua lại vô tình để mông đào mềm mại bên dưới cọ phải thứ nóng hổi cứng cáp kia.

_Hừm... ưm...

Lực tay Quế Quân đã tăng lên, bánh bao mềm mềm anh mong mấy ngày nay bây giờ đang trước mặt. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, ngón tay thon dài vân ve đầu nụ mẫn cảm trên cùng, tận lực se se qua lại thành công khiến chúng cứng lại dựng lên. Mạnh mẽ nắn bóp, thịt non tràn cả qua kẻ tay, xem ra anh chăm cũng rất tốt mới từ thế kia thành thế này chỉ trong thời gian ngắn. Nên khen công anh hay là khen thêm cơ thể Hiểu Ngư thích ứng tốt.

Hiểu Ngư hai mắt vẫn nhắm nghiền, không nhấc mi nổi.

Thần trí cô mô hồ tưởng mình đang mơ, mơ phải lúc bị người đàn ông kia đòi hỏi. Cảm giác chân thực vô cùng.

Hai tay nhỏ tìm kiếm sau đó chặn lại tay người nào đang làm loạn trong áo.

_U...đừng...

Anh vừa về, nhìn thấy Hiểu Ngư mặt áo của mình đi ngủ, hứng thú trong người hoà chung men rượu còn tồn đọng trong người chợt dâng cao. Hơn bao giờ hết bây giờ Quế Quân anh muốn cô
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.