"Là cháu à." Người phụ nữ trung niên xoay sang nhìn Quang Đạt, nét buồn rầu cứ như chưa bao giờ biến mất trên gương mặt bà kể từ lần cuối hai người gặp nhau.
"Chú có về cùng cô không ạ?" Quang Đạt gật đầu, đỡ lấy người phụ nữ kia.
"Không, dạo này chú bận việc lắm, lần này cũng chỉ có cô thôi."
"Cô đi đâu thế, nếu tiện thì, để cháu đưa cô đi được không ạ?"
"Thế cũng được, cô ở khách sạn ngay kia thôi."
Quang Đạt lịch sự mở cửa xe bên kia cho người phụ nữ, chờ bà vào trong rồi mới về ghế của mình. Anh đạp ga, phóng đi giữa bầu trời mù mịt không có lấy một tia nắng. Suốt quãng đường, như thể đã được thỏa thuận từ trước, chẳng ai nói với ai câu nào. Một khoảng lặng phủ xuống, mang theo những xúc cảm khó tả xuyên thẳng vào lồng ngực anh. Ánh mắt anh tối dần, nhuộm một màu đượm buồn, dường như chẳng còn lại gì trong đó.
Mãi đến khi xe đã dừng hẳn cạnh chiếc cổng lớn của một khách sạn sang trọng, người phụ nữ mới chần chừ lên tiếng: "Nếu cháu thế này mãi, con bé sẽ không vui đâu.", bà cố gắng hít thở, dúi vào tay Quang Đạt một chiếc phong bì thư màu nâu dày cộp, vỗ vai anh, "Hãy cầm lấy đi, cái này là của cháu.", rồi mới rời khỏi xe, bước vào trong cùng với lễ tân khách sạn.
Quang Đạt nhắm chặt mắt, tựa vào lưng ghế, mệt mỏi day trán. Một lúc sau, anh ngắm nghía những hình vẽ đã sớm mờ đi của phong bì thư vừa nhận, nghĩ thế nào vẫn quyết định mở ra.
Lúc ấy, thời gian cứ như ngưng lại, xoay ngược về mười mấy năm trước, tại cái ngày cuộc đời anh bắt đầu rung chuyển.
"Em chơi với được không?"
Một cô bé xinh đẹp tầm tuổi, thả mái tóc đen dài ngang lưng, nở nụ cười tươi như ánh ban mai rực rỡ, khiến đám bạn Quang Đạt liếc lấy liếc để chẳng chịu tập trung chơi bên bàn của mình.
"Mày quá đáng lắm Đạt."
"Con ch*, anh em thế à."
Trái lại với đám người nhí nhố kia, Quang Đạt chỉ cười nhạt: "Em biết chơi không?"
"Dạ không ạ." Con bé lắc đầu, trả lời thành thật.
"Thế thì không được rồi." Quang Đạt nhướng mày, bình tĩnh từ chối, mặc kệ đám bạn mình xuýt xoa ở cạnh.
Con bé không đáp thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đứng một chỗ mãi mà chẳng chịu rời đi. Nhưng có vẻ mọi nỗ lực của con bé đều vô dụng, khi mà Quang Đạt nhất quyết chẳng chịu nhún nhường bạn gái xinh đẹp này. Đến khi chân chẳng còn đứng nổi nữa, con bé đành phải từ bỏ, bực tức bước thẳng ra ngoài.
"Em, quên đồ này."
Con bé quay ngoắt lại sau, nhìn người vừa lên tiếng, nhận lấy chiếc áo khoác, lẩm bẩm: "Biết chỉ cần thế thì em đã chẳng bõ công đứng đợi."
"Anh bảo này, không biết chơi thì đến quán bi-a làm gì thế? Cứ ngồi ở quầy nhìn anh thế người ta lại đánh giá anh đấy." Quang Đạt xoáy thẳng vào chủ đề chính.
"Anh để ý à, em đến ngắm anh chứ còn gì nữa."
"Em nói thế là sao, hình như em với anh đâu có quen nhau?" Quang Đạt ngớ người.
"Anh không biết em thôi, em để ý anh hồi giờ rồi." Con bé gật đầu như đang khoe thành tích.
"Có nhiều người thích anh lắm, nhưng mà anh chưa bao giờ gặp ai phô trương như em đấy."
"Thế á? Thế anh có ấn tượng với em à? Anh muốn dạy em chơi bi-a không, muốn làm quen với em chưa thế?" Con bé nhảy cẫng lên đầy vui vẻ, không ngần ngại lắc tay Quang Đạt.
Dù anh đã từ chối, nhưng sau lần ấy, con bé liên tục đến bàn anh nhắc đi nhắc lại liên hồi chuyện dạy chơi bi-a bên tai anh đến mức khiến anh phát phiền. Cuối cùng, Quang Đạt cũng đành phải chịu thua trước sự đeo đuổi dai dẳng kia, miễn cưỡng trở thành thầy dạy bi-a cho Nhật Hạ.
Quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Dẫu cho Quang Đạt vẫn luôn cố hết sức để từ chối những câu tình cảm của con bé, nhưng có lẽ, trong lúc không để ý, anh đã vô tình bị thu hút bởi vẻ nhiệt tình tràn đầy tích cực của Nhật Hạ. Những cuộc gặp ở quán bi-a ngày một nhiều hơn, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo hai người lại gần nhau hơn.
"Anh, em mới thấy cái này hay lắm!"
"Cái kẹp này xinh thật sự luôn ha!"
"Anh Đạt, đừng có chọc em!"
Và, dường như anh cũng không để ý được rằng, Nhật Hạ đang ngày một gầy đi, cho đến tận lần gặp bất ngờ nọ.
"Đá bóng kiểu gì để người ta đẩy ngã gãy cả chân thế kia, con lại khích người ta chứ gì?"
"Tại nó gây sự trước mà." Quang Đạt khó chịu cau mày, bày ra vẻ mặt không vừa ý.
"Được rồi, con ở yên đây, đừng có trốn đi đâu hết, nghe rõ chưa?"
Quang Đạt không đáp, anh chờ đến khi mẹ đi khuất bóng rồi chống nạng xuống giường, toan trốn viện. Khi vừa ra khỏi dãy hành lang bệnh viện, bất chợt, anh bỗng nghe tiếng ai đó ngã xuống đằng sau lưng. Anh theo phản xạ quay đầu lại, và lúc ấy, anh lại bỗng bắt gặp hình ảnh một ai vô cùng quen thuộc.
Sắc mặt xanh xao, cơ thể ốm yếu gầy còm, cánh tay xương xẩu lộ ra dưới bộ quần áo rộng. Trên gương mặt ấy, lần này, anh không còn nhìn thấy một nụ cười nào nữa.
"Em sao thế?" Anh tiến lại gần Nhật Hạ, đưa tay ra định đỡ con bé dậy.
"Anh đừng lại gần em!" Con bé hất tay anh ra, tránh đi.
Mái tóc giả đen dài rơi xuống, để lộ ra thứ mà con bé không muốn để cho anh thấy nhất.
"Ôi trời!" Một y tá vội vã chạy lại phía Quang Đạt, đỡ Nhật Hạ dậy, nói với anh vài câu rồi đưa con bé đi.
Lúc ấy, trong lòng Quang Đạt như dậy sóng.
Sau hôm ấy, Nhật Hạ không đến quán bi-a nữa. Quang Đạt tìm cách xin số điện thoại, tìm đến phòng bệnh của em, ròng rã mấy ngày liền anh phải mất ăn mất ngủ. Nhưng rồi, đến khi đã đứng được trước cửa, anh lại chẳng biết phải cư xử thế nào.
Ngay lúc ấy, anh gặp được một người phụ nữ.
"Cháu là bạn của Hạ à?" Người phụ nữ tiều tụy, trên gương mặt in hằn vẻ mệt mỏi.
"Dạ vâng, cháu là Trần Quang Đạt ạ, cháu chào cô, chắc cô là mẹ của em ấy ạ?" Quang Đạt khẽ cúi đầu.
"Đạt, cháu là Đạt thật không!?" Người phụ nữ dường như bị kích động khi nghe thấy cái tên kia, bà nắm lấy bắp tay anh, nước mắt chực trào rơi.
"Dạ vâng ạ." Quang Đạt có lẽ cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng anh cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoại trừ việc ra sức đỡ lấy bà.
Người phụ nữ quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, run rẩy phát ra những tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng: "Xin cậu hãy giúp chúng tôi, giúp con gái chúng tôi với!"
Quang Đạt vội vã ngồi xổm xuống trấn an bà: "Cô cứ bình tĩnh, có chuyện gì cô cứ nói ra đi ạ, cháu sẽ cố hết sức giúp gia đình bằng mọi cách có thể ạ."
Một cuộc trò chuyện thật dài diễn ra ở căng-tin bệnh viện. Trong suốt quãng thời gian nghe người phụ nữ nói, Quang Đạt gần như không dám thở mạnh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh cơ thể anh, khiến cho bước chân của anh nặng trĩu dần. Sau cùng, khi đã bình tĩnh lại đôi chút, anh mới hít một hơi thật sâu, tiến vào trong.
"Đúng là đồ tồi tệ, anh chẳng chiều em gì hết, em đã không muốn gặp anh rồi mà." Nhật Hạ nở nụ cười nhạt, nhưng đôi bàn tay lại run lên.
Quang Đạt không đáp, anh ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ.
"Mẹ em nói gì với anh à?"
"Em đoán hay thật." Quang Đạt khép hờ mắt.
"Em biết mẹ nói gì luôn ấy chứ, mẹ bảo anh khuyên em quay lại Mỹ điều trị đi đúng không?" Nhật Hạ bình thản lên tiếng.
"Tại sao em không chịu điều trị tiếp?"
"Mẹ em phải nói rồi chứ, vì anh đã biết bí mật của em rồi, nên em buồn lắm." Con bé ngước lên, đối mắt với anh, "Ít ra, em muốn anh sẽ nhớ về em theo cách tốt đẹp nhất cơ, chứ không phải thế này."
"Em."
"Dạ? Em mệt quá nên xin phép nằm một chút nhé." Nhật Hạ chỉnh lại chiếc mũ len trắng trên đầu mình, khẽ tựa vào thành giường.
"Nếu em cứ suy nghĩ tiêu cực như thế, anh sẽ ghét em đấy."
"Hả?" Con bé hơi giật mình, mím môi như để không bật khóc.
"Nếu em chịu điều trị, ngày em quay về, sẽ có một quán bi-a mở riêng chỉ để dạy em thôi." Quang Đạt nhẹ nhàng đỡ đầu con bé.
"Anh thích em rồi à? Bây giờ anh đang tỏ tình em phải không?" Nhật Hạ cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Em theo đuổi anh lâu thế, anh không thích lại mới lạ." Anh đan lấy đôi bàn tay gầy gò của ai kia, "Nhật Hạ muốn cái gì là sẽ có được hết mà."
"Chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ." Con bé lẩm bẩm.
"Em á? Em lúc nào chẳng đẹp."
"Ý em không phải thế!" Nhật Hạ cảm nhận hơi ấm đến từ anh, để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má, "Chỉ là, tự nhiên em muốn xem quán bi-a anh tự xây quá. Anh hứa đi, phải xây thật hoành tráng vào nhé!"
"Thế á, anh biết rồi."
Nhờ cuộc gặp ấy, Quang Đạt mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau một quãng thời gian dài chìm trong căng thẳng, vì anh đã một lần nữa được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp như ánh nắng ban mai xuất hiện trên khóe môi của Nhật Hạ. Nhưng có lẽ, đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể nào ngờ được rằng, đó cũng chính là lần cuối cùng anh được nhìn thấy hình ảnh rạng rỡ ấy của con bé.
Nhật Hạ nắm chặt lá thư được viết tay từng chữ, nắn nót, cẩn thận, đặt trong một phong bao màu nâu, in trên nó là hình vẽ một tòa nhà ba tầng hiện đại do chính con bé vẽ. Đến tận giây phút cuối đời, Nhật Hạ vẫn giữ mãi ước mơ được đứng cạnh người mình thương, thoải mái vui cười mà không vướng bận gì về căn bệnh ác tính ấy.
"Gửi Trần Quang Đạt, ông chủ quán bi-a tương lai của em,
Không biết lúc anh đang đọc thư, liệu em có đang ở bên cạnh anh không nhỉ? Hoặc có lẽ, người ở cạnh anh lúc ấy đang là một cô gái xinh đẹp bốc lửa khác cũng nên. Em định ghi âm lại rồi gửi anh, cơ mà em muốn cho anh biết bản thiết kế em làm cho quán bi-a, thế nên em mới màu mè thế này đấy.
Anh thấy sao, đẹp không? Em thích một chỗ có hai mặt tiền, xây giống biệt thự thì càng tốt. Tầng dưới sẽ là quán cà phê dựng theo kiểu Châu Âu, còn tầng hai là quán bàn bi-a kết hợp quầy bar, tầng trên cùng thì sẽ để làm phòng nghỉ và sân thượng. Mà, hình như hơi đòi hỏi quá rồi, anh không phải làm theo đâu nhé, hì. Em dạo này vẫn đang rất tích cực điều trị đấy, nên là anh cứ liệu hồn mà làm đi! Lúc ấy em về mà anh chưa xây xong là không được đâu!
À tiện đây, để em kể cho anh nghe tại sao em thích anh nhé, lỡ sau này em không kể trực tiếp được thì anh cũng đỡ tò mò.
Đó là lần đầu tiên công chúa về Việt Nam sau khi nghe tin mình dính lời nguyền, tình cờ, công chúa ghé vào quán bi-a kia, thấy hoàng tử đang chơi chăm chú lắm, lúc đó công chúa mới nghĩ là: "Chàng hoàng tử này hợp gu mình phết đấy". Sau này, công chúa hay đến đấy ngắm hoàng tử, dần dần cũng thấy hoàng tử đẹp trai, nhưng kỳ lạ là hoàng tử chẳng hề nhận ra công chúa. Quanh hoàng tử có đầy các công nương xinh đẹp khác, làm công chúa cũng bực lắm! Thế nên công chúa mới quyết định làm quen với hoàng tử, và chuyện sau đó thì, chắc hoàng tử cũng nhớ chứ nhỉ?
Anh có thấy hay không, chuyện hoàng tử công chúa mà tự nhiên lại có bi-a ở đây, lạ nhỉ?
Nhưng thôi, sao cũng được, dù sao cũng là ảo tưởng thôi.
Thư dài quá rồi, chắc em phải kết thúc đây.
Em biết rằng em sẽ không thể gặp lại anh được nữa.
Nhưng anh đừng nhớ em quá, cứ bước tiếp đi nhé, không thì em sẽ được một phen hả hê đấy. Sau này nếu em không về nữa, anh cứ đập quán bi-a đấy đi, mở một công ty khổng lồ hay cái gì đó, sống thật thành công rồi quên em đi, anh nhé.
Không phải em thì sẽ có người khác thôi anh ạ.
Vì thế, xin anh, đừng nhớ đến em nhé. Nếu không, em sẽ không nỡ rời đi mất thôi.
Ký tên
Nhật Hạ
quá khứ của anh."
"Anh vẫn mở quán bi-a à?"
"Chỉ có tầm tuổi bọn mày thì mới có sức đổi công việc liên tục thôi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]