Quán cà phê mở cửa trở lại, cũng có nghĩa là Gia Linh đã có thể tìm về nơi mà em cho phép mình được thư giãn đầu óc và gặp những người em yêu quý sau khi trải qua bao nhiêu vất vả, có lẽ đó là lí do khiến cho nụ cười trên môi em dần xuất hiện ngày một nhiều hơn.
"Dạo này cháu có gì vui à?" Bác sĩ Dũng liếc nhìn con bé đang ngân nga vài câu hát ở gần đó, hỏi bâng quơ.
Như bị đoán trúng tim đen, Gia Linh giật mình quay đầu sang, nở nụ cười tươi rói: "Cháu xin lỗi, cháu hơi mất tập trung ạ."
Em im lặng ngẫm một hồi, sau đó lại tiếp lời: "À, mấy ngày trước do suy nghĩ còn non nớt nên cháu đã gây ra chuyện không hay, chắc cháu đã gây nhiều phiền phức cho bác lắm, cháu xin lỗi vì chuyện đó ạ. Cháu cũng cảm ơn vì bác vẫn rộng lượng để cháu ở lại học hỏi tiếp ạ."
"Chuyện hai mẹ con hôm bữa thì không cần xin lỗi đâu." Bác sĩ khép hờ mắt, tựa mình vào ghế, "Cháu còn trẻ, ở tuổi các cháu, mấy hành động cảm tính cũng không phải hiếm thấy."
Gia Linh vô thức ngồi thẳng dậy, dù cho bác sĩ Dũng đang thả lỏng mình, dường như em vẫn cảm nhận được vẻ nghiêm túc đáng ngưỡng mộ toát ra từ người đàn ông trung niên này.
"Bây giờ cháu hãy cứ làm những điều mình muốn đi thôi, cháu còn trẻ mà. Đến khi đã sống trên đời đủ lâu, cháu sẽ suy nghĩ khác đi, cân đo đong đếm từng li từng tí,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-hoa-nhai/3541581/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.