"Hai đứa quen nhau hả?" Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cháu trai mình.
Đáp lại dì là một khoảng lặng kéo dài. Nhưng qua ánh mắt phức tạp xen lẫn đầy cảm xúc của Quốc Duy, có lẽ dì đã đoán ra được bầu không khí khó xử đang dần bao trùm lúc này.
"Đúng rồi, cô vẫn chưa cảm ơn con gái nữa. Con vào nhà uống nước tí nhé?" Dì nhanh chóng đổi chủ đề.
"À, con..." Gia Linh ngập ngừng kéo dài tiếng, rồi lại thở dài hạ giọng, "Dạ vâng ạ."
Quốc Duy vẫn đứng giữ cửa, từ đầu đến cuối chẳng chịu rời mắt khỏi em một giây nào.
Gia Linh liếc mắt sang phía anh như một câu cảnh tỉnh, chậm chạp tiến vào căn chung cư.
Ngay khi bước qua cửa, Gia Linh đã lập tức trợn tròn mắt bất ngờ. Có lẽ bởi nơi Quốc Duy ở không hề ám đầy mùi thuốc lá đắng nghét và u tối như bản thân em vẫn hay mặc định, mà lại phảng phất chút hương sữa nhàn nhạt.
Gia Linh dời tầm nhìn về đứa bé đang nằm tự chơi trên sô-pha, không khỏi nảy ra hàng đống suy nghĩ nghi ngờ về thực tại.
"Em gái anh." Quốc Duy đóng cửa, bình tĩnh giải thích, "Đừng có nghĩ linh tinh."
"Em xin lỗi." Gia Linh xoa mu bàn tay mình, bối rối cúi đầu.
"Ngồi đi." Anh thu dọn đồ đạc trên ghế, để lại cho em một chỗ trống vừa vặn, đồng thời bế đứa nhỏ lên ôm gọn vào lòng.
"Em cảm ơn." Gia Linh để ý đến mái tóc đen tuyền rối bời cùng quầng thâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-hoa-nhai/3330251/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.