Vẫn là biệt thự đó nhưng anh kéo tôi đến một căn phòng kín ám mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Tiếng xích sắt như ma âm lại tiếp tục vang lên bên tai tôi, cổ tay hai bên lập tức chạm vào thứ kim loại lạnh cứng, tôi càng vùng vẫy cánh tay thì còng sắt càng mạnh mẽ siết nát cổ tay tôi đau đớn, giống như động một chút nữa thôi, xương tay tôi liền bị nó bóp đến vụn nát ngay tức thì.
Thả tôi ra!
Tôi điên tiết gào lên với anh.
Van cầu anh! Tha cho tôi một con đường sống! Đừng để tôi sống mà như chết, hay phải chết trong sự nhục nhã đê hèn!
Thả tôi ra!
Tiếng ú ớ đầy đau thương dội văng vẳng khắp phòng nhưng không thể lay động nổi anh.
Anh vẫn đứng đó nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm vẫn kín kẽ không lọt ra một chút cảm xúc dư thừa nào.
Tôi nghe thấy tiếng anh lạnh giá như truyền từ chốn địa ngục âm tỳ.
“Đừng bao giờ nghĩ tới hai từ chạy trốn! Để tôi bắt lại một lần nữa tôi chắc chắn sẽ đánh gãy hai chân cậu ngay!”
Từng câu từng từ đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi, tôi chợt cười trào phúng.
Không phải tôi không tin anh không dám đánh gãy hai chân tôi! Nhưng như vậy thì sao? Dù anh đánh gãy hai chân tôi cũng nhất quyết phải rời đi!
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của tôi, con ngươi anh lập tức co rút chỉ còn lại một đôi tròng trắng hung dã như sói dữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cong-nhe-chut-di/2532484/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.