Chương trước
Chương sau
Anh đứng sau mặc kệ ánh mắt phức tạp của Khánh Duy mà lên tiếng giục tôi vẽ đi.

Anh cho phép tôi đương nhiên không sợ!

Huống chi hồi nãy hắn đánh tôi có bao nhiêu đau đớn, tôi cắn răng nhấc tay đặt bút lên đó.

“Thằng chó này, mày dám…”

Khánh Duy vừa định dang tay đánh tôi thì hai người vệ sĩ đằng sau đã tiến lên giữ chắc hai tay hắn.

“Vẽ!”

Bỏ qua biểu tình của Khánh Duy, giọng anh kiên nhẫn và mềm mỏng giống như thầy giáo dạy học sinh từng nét chữ vỡ lòng, tôi nghe lời bắt đầu di chuyển đầu bút. Bút vừa động, tay tôi đã lập tức cảm nhận được cơn giận đến run người của Khánh Duy truyền đến, tôi cắn răng tiếp tục, lần này không vẽ mà viết lên bốn chữ.

Gieo gió gặt bão!

Vừa thấy tôi dứt bút, Khánh Duy lập tức đứng thẳng dậy muốn đi sang chỗ khác, nhưng giọng anh cất lên vẫn chưa muốn buông tha:

“Lúc nãy cậu có nói, Khải Đăng mà yêu mày tao lập tức đi đầu xuống đất, tôi nhớ không nhầm chứ?”

“Tôi nói đó, thì sao?” Khánh Duy không sợ mà ngẩng đầu nhìn anh.

“Tốt, vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết, cũng nói cho những người còn lại. Khải Đăng tôi yêu em ấy đấy! Cậu còn không đi đầu xuống đất?”

“Mẹ kiếp, Khải Đăng cậu đừng quá trớn, cậu xem thằng chó đó hơn tôi sao hả, nó rốt cuộc đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì, đừng quên năm đó nó ti tiện thế nào, cũng đừng quên giao tình giữa tôi và cậu mười mấy năm qua!”

“Bởi vì nghĩ đến giao tình nên tôi mới nhẹ tay như thế, nói được làm được, có chơi có chịu, còn nếu mà đi đầu xuống đất khó quá, chi bằng cậu bò ba vòng rồi đứng lên xin lỗi Ngạn Du đi.” Lời lẽ tuy bông đùa nhưng cảm giác áp bức và rét lạnh tràn ra khiến mọi người không dám nhúc nhích, huống chi là lên tiếng vì Khánh Duy. Họ thật sự nghĩ nếu Khánh Duy không làm thì một phút nữa anh sẽ bóp chết hắn ngay tại đây.

Tôi không phải kẻ nhân từ, cũng không rộng lòng xin tha cho người từng ra tay ác độc với tôi nhiều lần, nói tôi áy náy là giả, nhưng cảm xúc lúc này cũng không tính là vui hay buồn, chỉ muốn hắn chịu trách nhiệm cho những hành động sai trái đó, làm kẻ khác đau cũng có ngày bản thân gặp đau đớn tương tự!

Lời nói nặng như núi, sắc nhọn như dao không cho ai cơ hội chối từ, Khánh Duy đương nhiên biết anh không giỡn hay chỉ đơn thuần cảnh cáo.

“Bịch.”

Hai chân Khánh Duy vô lực khuỵu xuống đất, mặt cúi gằm xuống đất bắt đầu bò từng vòng từng vòng.

“1.”

Không biết là ai đang đếm, tôi theo quán tính nhìn về phía âm thanh phát ra mới nhận thấy những ánh mắt hiếu kỳ hả hê đang đổ dồn về thân thể dương như đang run lên của Khánh Duy.

Không phải mấy người là bạn bè hay sao? Tôi trào phúng nghĩ, sau bạn là bè, không trách họ chơi hùa chơi đểu, chỉ trách ngày thường Khánh Duy cậy quyền cậy thế mà ăn trên ngồi trước mắng nhiếc sai quấy bọn họ.

“2.”

“Tách.” Ánh sáng chợt loé, rõ là có người đang lén lút cầm điện thoại chụp hình, Khánh Duy dường như cũng phát giác, không biết giận hay thẹn mà haitay chống trên đất càng rung lên dữ dội.

“3.”

Lúc này Khánh Duy mới chậm chạp đứng thẳng lên, gương mặt nóng ran và đỏ bừng như củ dền, hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía tôi, miệng lẩm bẩm âm thanh tàn ác:

“Con mẹ mày, nỗi nhục này tao không bao giờ quên, đừng tưởng bám lên người Khải Đăng thì muốn làm gì làm, lúc trước lúc trước…” Âm điệu mất dần trong kẽ răng, hồi lâu sau không dằn được hắn tức giận hét vào mặt tôi thật lớn:

“Chết tiệt, dai như đỉa đói, sao lúc trước không phải mày chết đi mà chỉ có hai cánh tay bị cắt đứt!”

Sáu chữ cuối như dao nhọn đâm thẳng vào tai tôi, đánh cho đầu óc tôi tỉnh táo tức thì.

Hai cánh tay bị cắt đứt?

Trí óc tôi mơ hồ hỗn độn, một cơn đau nhói từ cổ tay bắt đầu truyền lên, lẽ nào tay tôi bị như giờ có liên quan tới hắn?

Thật độc ác! Tôi quý tay còn hơn sinh mạng mình.

Tôi cắn răng gồng người đứng ngay ngắn, hai ngón tay siết chặt thành đấm nhìn thẳng về Khánh Duy.

Một cú đấm vung tới, bởi vì bất ngờ và tôi dồn hết sức lực đấm ra nên Khánh Duy lập tức ngã ngửa xuống đất, hắn ăn đau lăn quay ra đất một hồi lâu mới lộm cộm bò dậy, tay chầm chậm giơ lên chạm vào khoé môi rách một mảng lớn.

“Máu!”

Đôi mắt Khánh Duy long lên sòng sọc, giọng quái ác như không phải tiếng người: “Chảy máu. Mày…”

Khánh Duy còn chưa nói hết thì miệng súng đen lòm đã chĩa thẳng về phía tôi, động tác rút súng nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.
Một tia sáng loé lên.

Tiếng đạn lướt gió vun vút lao đến giữa trán tôi.

“Mày chết đi!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.