Tên thuộc hạ nói xong vội bước ra khỏi phòng, Gia Tuấn ngã lưng xuống ghế. Anh không biết mình có nên tin lời của cậu ta hay không nhưng làm sao Vy Vy lại quen biết một người như Âu Dương được.
"Không thể nào là sự thật được." anh thì thầm.
Mộc Nhi bên trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội đi đến mở cánh cửa ra. Thuộc hạ cất lời sau đó vào bên trong phòng.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" cô thắc mắc hỏi.
"Tôi...tôi muốn xin lỗi cô về chuyện hôm qua, đáng lẽ...tôi không nên nói ra như vậy." anh vẫn cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã nói ra và mặc dù cũng chính anh đã cứu cô một mạng.
Thì ra anh ta muốn xin lỗi cô việc đó, Mộc Nhi nở nụ cười ôn nhu. Cô đáp: "không sao, chuyện cũng qua rồi...chẳng phải...cậu cũng đã cứu tôi một mạng sao."
Cô không trách anh ta vì bản thân cô thừa biết những tên thuộc hạ của anh họ đều không có ý xấu, họ luôn muốn bảo vệ cô.
Từ lúc bước chân vào căn nhà này, mọi người đều quý mến cô. Mỗi khi cô đi ra ngoài cũng có bốn hoặc năm tên thuộc hạ đi cùng để bảo vệ cô.
Nói đúng hơn thì Mộc Nhi đối với họ như một viên ngọc quý, chỉ có một mình Gia Tuấn coi cô là kẻ thù, coi cô là người đã hại mẹ mình.
"Cô chủ, sau này nếu có chuyện xấu xảy ra...chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng."
...
Tối hôm nay Gia Tuấn và Vy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tra-cho-em-su-tu-do/2952629/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.