Lời nói của cô quả thật đã chọc tức được con thú hoang trong người ông ta, không để cô nói tiếp ông ta trực tiếp tát vào hai bên má cô " Chát " âm thanh vang vội khắp căn nhà, cơn đau truyền từ khoang miệng mùi máu tanh ở khoé môi nồng đến nổi cô muốn nôn ngay lập tức.
Vài giây sau một cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới truyền đến lúc này cô mới nhớ đến hai người đàn ông lúc nảy vô tình đụng trúng phần bụng bên dưới, linh cảm có chuyện không lành liền cúi người xuống nhìn thấy một dòng nước màu đỏ nóng ấm chảy ra, khoảnh khắc này cô không còn cảm giác đau mà thay vào đó một luồng gió lạnh thổi qua làm tê liệt toàn thân, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng nước mắt theo đó mà chảy xuống hai bên má.
Lâm Viễn thấy thái độ bất thường của cô, chợt ánh mắt dừng lại một vũng máu dưới hạ thân cô chảy ra khá nhiều, lúc này ông ta mới biết cô đang mang thai và hiện tượng vừa rồi có lẽ đứa bé đã không còn.
" Đến cả đứa bé còn biết thân biết phận mà đi trước mẹ nó, Tô Mộc Nhiên bây giờ nhìn cô thật thảm hại khiến người khác thương hại cho số phận hai mẹ con cô đó. Nếu ngay từ đầu cô không đối đầu với tôi thì cũng không ra nông nổi như ngày hôm nay có khi tôi sẽ tha cho cô một mạng."
Lâm Viễn rút trong người ra một khẩu súng nhắm thẳng vào cô khiến ai nhìn vào cũng đều kinh hồn khiếp vía, tuy chưa từng tiếp xúc với cô nhưng qua điều tra bọn họ biết được cô là một người bản lĩnh, kiên cường, thông minh có phần lạnh lùng, đặc biệt cô có đôi mắt rất đẹp, hai người đàn ông lắc đầu ngán ngẫm thương tiếc cho số phận của cô dù không hiểu giữa hai bên gia đình có ân oán gì lại bắt một người con gái vô tội như cô chết thay, khi nhìn thấy cô bị hành hạ đến mức chết đi sống lại vẫn không một lời oán than cầu xin tha mạng, lúc đó bọn họ cũng rất muốn giúp cô nhưng họ đã nhận tiền của Lâm Viễn không thể phản bội ông ta.
Tô Mộc Nhiên vừa ngước lên thấy Lâm Viễn chĩa súng vào mình gương mặt không chút thay đổi, cô đã từng tượng rất nhiều lý do về cái chết không ngờ cô lại chết trong hoàn cảnh này và chết trong tay con người này, đến giờ phút này cô đã không còn đều gì phải hối hận cho dù là tình yêu dành cho anh hay việc thay ba cô chuộc lỗi, cô vẫn không cảm thấy hối hận và tiếc nuối bất kì điều gì trên đời này nữa.
Trong lúc cô định buông bỏ tất cả chuẩn bị cho sự ra đi đột nhiên cánh cửa bị một lực đạp rất mạnh vỡ tung làm cho mọi người ai nấy đều giật mình xoay người lại, từ lúc Lâm Viễn bước vào sắc mặt cô chưa một lần thay đổi nhưng khi thấy người đàn ông đang gây rối gương mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên có phần lo lắng.
" Gia Minh! Sao anh lại ở đây? "
Hiện tại cô không còn đủ sức để phán kháng lại sức lực của hai người đàn ông đang bắt giữ cô, nếu cô mà còn đủ sức chắc chắn sẽ mắng cho Lâm Gia Minh một trận.
Lần này anh ta lại vì chuyện của cô mà bị liên luỵ, dù cô có tính cỡ nào vẫn có người vì cô mà bị thương vì cô trở thành cái gai trong mắt người khác.
Từ lúc Lâm Gia Minh bước vào đôi mắt luôn dán trên người con gái anh ta yêu hơn cả sinh mạng mà đâu hay biết đang có một ánh mắt tức giận như có thể xuyên qua người.
Sau khi Đỗ Hoàng Vỹ cứu thoát Lâm Gia Minh, anh ta nhanh chóng lái xe đến cứu cô nhưng trên đường đến đây người của Lâm Viễn cứ bám theo đuôi xe hai người bọn họ mãi một lúc sau mới cắt đuôi được.
Nhìn người con gái mình yêu thương muốn bảo vệ cả đời lại bị chính ba ruột ra tay hành hạ khắp người tàn vết thương, thấy toàn thân cô tàn vết thương trên chiếc đầm và dưới nền gạch lạnh lẽo dính đầy máu của cô trong lòng anh ta truyền đến một cơn đau vô hình như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim, nếu có một điều ước ngay lúc này Lâm Gia Minh ước có thể thay cô chịu những nổi đau sát thịt đó.
Lâm Gia Minh mặc kệ mọi chuyện xung quanh không cần biết như thế nào điều mà anh ta cần làm là phải đưa cô bình an thoát khỏi chỗ này dù phải hy sinh mạng sống vì cô anh ta cũng chấp nhận, vừa bước lên phía trước vài bước đã bị một giọng nói mang theo sự tức giận uy hiếp.
" Đứng lại! Chỉ cần con bước thêm một bước ta sẽ nổ súng ngay lập tức! "
Theo bản năng Lâm Gia Minh lùi về sau quay sang nhìn Lâm Viễn ánh mắt không kém phần giá lạnh như đóng băng hoàn toàn bầu không khí xung quanh, anh ta tự hỏi lòng mình người đàn ông đang đứng trước mặt có còn là người ba mà anh ta kính trọng từng mong chờ được gọi tiếng ba sau nhiều năm thất lạc nữa hay không?.
Rất nhiều lần anh ta muốn cắt đứt tình cảm cha con với người đàn ông này nhưng dù gì anh ta vẫn mang họ Lâm vẫn chảy trong người dòng máu của người mà anh ta hận nhất bây giờ.
" Ba! Tại sao cứ nhất định phải giết cô ấy? Những gì ba có còn chưa đủ nữa hay sao mà phải hại người vô tội, nếu như ba muốn giết cô ấy đến vậy chi bằng ba giết chết con luôn đi! "
" Con … Ta thật vô phước khi có đứa con như con, vì một người phụ nữ mà bất hiếu với ba mình có đáng hay không chứ? Con yêu cô ta đến cả mạng cũng không cần nữa hay sao? "
" Phải. Con yêu cô ấy hơn cả bản thân mình thậm chí có thể vì cô ấy làm tất cả mọi chuyện kể cả tính mạng. Lần đầu tiên con gặp cô ấy con đã xác định người con gái này con phải bảo vệ bằng mọi giá, tình yêu con dành cho cô ấy không phải ngộ nhận mà là khắc cốt ghi tâm cả một đời, dù người cô ấy chọn là Triệu Tử Hiên nhưng con vẫn không hối hận vẫn muốn âm thầm yêu, âm thầm bảo vệ! "
" Con có thật là chấp nhận vì người con gái này mà trở mặt không nhận người ba này? "
" Mong ba đừng làm khó con! "
Lâm Viễn như chết lặng, cổ họng không thể mở lời chỉ có thể phát ra vài chữ, ông ta cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu ngước lên nhìn Lâm Gia Minh thật sự làm ông ta quá đau lòng và thất vọng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể xuống tay được với chính đứa con trai mà ông ta từng yêu thương.
Đôi mắt Tô Mộc Nhiên đã ngấn đầy nước mắt, trong lòng thầm trách bản thân có tài đức gì lại được Lâm Gia Minh một người đàn ông liền lành, tốt bụng, lương thiện có một tấm lòng vị tha bao dung, yêu thương, hy sinh vô điều kiện như vậy?.
Anh ta là mẫu người hoàn hảo của mọi người con gái ngoài kia, nhưng tại sao anh ta lại dùng cả một đời chỉ để yêu thương, bảo vệ một người con gái như cô chứ? Cô rất muốn nói với anh ta đừng yêu cô nữa vì cô không xứng đáng với tình yêu của anh ta và của bất kì ai, nếu như Triệu Tử Hiên có thể yêu cô dù chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ thì tốt biết mấy, suy nghĩ vừa xuất hiện liền tự chế giễu bản thân giờ phút nào còn suy nghĩ đến mấy chuyện hoang đường chẳng thể nào thành sự thật được.
Giá như ông trời cho cô gặp Lâm Gia Minh trước khi cô phát hiện yêu anh thì có phải cuộc sống cô sẽ hạnh phúc hơn bây giờ hay không? Nhưng cuộc đời làm gì dễ dàng như cô nghĩ chỉ biết trách bản thân cô không xứng với tình yêu của Lâm Gia Minh kể cả chạm vào cũng đã không thể nữa rồi.
" Anh về đi cứ mặc kệ em đi, em biết anh lo lắng cho em nhưng em thật sự không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nếu có kiếp sau được gặp anh lần nữa em nhất định sẽ tìm anh và yêu anh trước khi anh yêu em."
" Anh không đi đâu hết anh đã hứa với Đỗ Hoàng Vỹ và Thiên Di phải đưa em ra khỏi đây vì vậy sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng nhau chết! "
" Gia Minh, em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm anh sớm hơn, biết đâu lúc đó em sẽ đồng ý ở bên cạnh anh và nghe lời anh, nhưng có lẽ ông trời bắt em kiếp này không được hạnh phúc còn là một người phụ tình cảm của anh, chỉ có thể hẹn anh kiếp sau mà thôi "
" Anh cảnh cáo em nếu em có chuyện gì anh sẽ không bao giờ tha thứ và để yên cho Triệu Tử Hiên! "
" Coi như anh nể mặt em mà tha thứ cho anh ấy có được không? Lâm Gia Minh mà em quen biết chắc chắn không phải là người nhỏ nhen như vậy nhỉ? "
Cô biết dù có nói gì thì với một người như anh ta nhất định sẽ không tha thứ cho Triệu Tử Hiên nếu như cô thật sự xảy ra chuyện, cô không hề trách móc Lâm Gia Minh về những lời nói đó mà ngược lại còn nở nụ cười trêu chọc anh ta.
Nhưng đối với Lâm Gia Minh nụ cười của cô như vết dao cứa sâu vào trái tim để lại một vết sẹo không thể lành được, giờ phút này nếu anh đứng trước mặt anh ta nhất định sẽ đánh anh một trận cho hã dạ.
" Ông còn chờ gì nữa mà không chịu ra tay? "
Ông ta sau khi nhận được lời khiêu khích từ cô sắc mặt trở nên khó coi nhìn thoáng qua sẽ làm người khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của ông ta, chính vì cô quá hiểu con người của ông ta là một người nhẫn tâm, độc ác, máu lạnh không có tình người, chỉ cần ai đó làm ông ta phát điên lên lập tức người đó nhận lấy kết cục rất thê thảm.
Lâm Gia Minh kinh sợ nhìn thấy khẩu súng đang nhấm vào cô, tay chân cứng đờ không tài nào nhúc nhích được, nước mắt lăn dài trên má lúc này mới nhận ra cô đối với anh ta như rễ cấm sâu vào tim không thể nào chặt đứt.
" Ba mau bỏ súng xuống sẽ gây ra án mạng thật đấy! Nếu như ba muốn giết người đến vậy, vậy thì ba cứ nhắm vào con mà nổ súng! "
" Vậy thì phải coi con sẽ làm gì khi cô ta chết. Khá khen cho Tô Mộc Nhiên đến lúc chết vẫn có người bảo vệ xin được chết thay cho cô mà người đó lại chính là đứa con trai thất lạc suốt 20 mấy năm của tôi, nhưng phải để cho hai người thất vọng rồi "
" Không … Đừng mà! "
" Muộn rồi."
Pằng! Tí tách … Từng giọt máu từ từ rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo một thân ảnh ngã xuống trước mặt cô.
" Gia Minh! Gia Minh anh đừng làm em sợ mà. Mau mở mắt nhìn em đi, em xin anh đó! "
Tô Mộc Nhiên gào lên nhìn Lâm Gia Minh ngã xuống liền đỡ anh ta ôm vào lòng mình, tại sao xảy ra nhiều chuyện như thế nhưng anh ta vẫn ở bên cạnh cô còn khờ dại chắn trước đỡ thay cô phát súng đó chứ?.
" Mấy người còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu nhanh lên! "
Lâm Viễn gầm lên như một sư tử đang phát điên vì sợ mất con, đứa con trai như Lâm Gia Minh thật làm cho ông ta sắp tức chết, ông ta hận chính bản thân mình thừa biết anh ta sẽ vì cô mà bất chấp tất cả nhưng vẫn ra tay nổ súng.
Ông ta làm nhiều chuyện hy sinh nhiều mạng người chẳng phải vì muốn tốt cho anh ta muốn mọi người phải kính trọng anh ta và có địa vị trong tập đoàn Lâm Thị sau này sao? Vì sao Lâm Gia Minh lại chấp nhận vì cô mà chết thay.
Lâm Viễn định bước đến chỗ anh ta bỗng nhiên nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài ngay sau đó một đám người xông vào bao vây ông ta là người của Đỗ Hoàng Vỹ, cô vẫn ra sức gọi Lâm Gia Minh mặc cho máu không ngừng chảy ra.
" Em đừng khóc anh sẽ đau lòng. Yên tâm anh sẽ không chết được đâu."
Lâm Gia Minh nằm trong vòng tay cô khẽ động đậy từ từ mở mắt ra nhìn cô, nghe giọng nói của Lâm Gia Minh cô nhanh chóng làm theo lời anh ta đưa tay lau những giọt nước mắt ước đẫm cả gương mặt, thấy cô nghe lời mình như vậy Lâm Gia Minh nở ra nụ cười như trấn an cô.
" Tại sao chứ? Tại sao lại đỡ viên đạn đó thay em, em không đáng để anh phải hy sinh tính mạng mình như vậy, anh …"
Không để cô nói hết câu Lâm Gia Minh đưa tay bịt miệng cô lại, anh ta biết lời tiếp theo cô sẽ nói gì chỉ là dù mọi chuyện anh ta làm vì cô có bị người khác nói là ngu ngốc anh ta cũng không hối hận, vì cô rất xứng đáng nhận được những điều đó.
" Mộc Nhiên, ngay lần gặp em đầu tiên anh đã thích em, thích không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp mà anh thích nụ cười ngây thơ, đơn thuần nhất của em và cả ánh mắt long lanh sáng hơn sao trên trời, nếu như lúc đó anh can đảm hơn một chút tỏ tình em theo đuổi em có phải chúng ta đã ở bên cạnh nhau và người em yêu sẽ là anh chứ không phải Triệu Tử Hiên. Những gì anh làm cho em cũng giống như em làm vì anh ta cuối cùng vẫn là chữ yêu, em đừng trách bản thân mình vì em rất xứng đáng có được cuốc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn."
" Anh đừng nói nữa! Em sẽ đưa anh đi bệnh viện."
" Em đừng quên anh cũng là bác sĩ đấy, em có thể hứa với anh một chuyện được không? Hãy tha thứ những lỗi lầm những chuyện ông ấy đã làm mà hãy đề pháp luật định đoạt, ông ấy không đáng cho mọi người tay phải dính máu tươi."
Từ lúc anh ta ngã xuống Lâm Viễn đều đứng im bất động đến khi nghe lời anh ta nói tâm mới dao động một chút, vào lúc này ông ta mới nhận ra những gì ông ta làm quả thật đã sai lại còn vô tình hại đứa con trai ông ta yêu thương, cảm nhận hai bên má dần nóng ấm lên đưa tay lên vệt một đường thì ra đó là nước mắt, hành động của ông ta khiến mọi người đều giật mình một người lạnh lùng máu lạnh như ông ta cũng có ngày rơi lệ trước mặt người khác.
" Ba, con không trách ba vì đã nổ súng cũng chưa từng oán hận những chuyện ba làm với gia đình cô ấy, vì con biết mọi chuyện ba làm đều muốn tốt cho con ở sau này nhưng có lẽ ngay từ đầu ba đã sai vì những thứ này không phải là thứ con muốn trước giờ đều không và sau này cũng sẽ không, ân oán giữa hai gia đình Lâm Tô con đã trả thay ba cho nên xin ba hãy tha cho cô ấy đừng làm tổn thương cô ấy nữa "
" Ta xin lỗi! Ta cứ tưởng những gì ta làm là tốt cho con bù đắp những thiệt thòi trong con nhưng hoá ra chính sự ích kỷ đó của ta vô tình hại con biến mọi chuyện trở thành cục diện như ngày hôm nay. Mộc Nhiên, cô nói rất đúng tôi chưa từng tìm hiểu qua Gia Minh cần gì và muốn gì mà tự ý áp đặt thằng bé vào những việc làm xấu xa của tôi, quả thật tôi đã thua "
Trước mặt mọi người Lâm Viễn dường như không còn là một người máu lạnh, độc ác mà là một người ba bình thường yêu thương con vô điều kiện, chỉ là ông ta đã dùng sai cách để chứng minh tình yêu thương đó mà vô tình làm hại nhiều người, để đạt được mục đích mà không từ bất kì thủ đoạn xấu xa dơ bẩn nào.
Trong mắt mọi người hình như không còn căm hận người đàn ông này nữa thay vào đó là thương hại thông cảm cho nổi khổ tâm của ông ta, lúc đầu trong lòng cô chỉ có hận thù căm ghét đến mức muốn giết chết ông ta nhưng hiện tại khi nhìn vào ánh mắt hối hận của ông ta thì cô lại thấy thương người đàn ông này và tha thứ cho ông ta phần nào, tuy ông ta là người hại ba cô chuyện năm xưa và gây ra tai nạn cho ông ấy, dù không thể tha thứ lỗi lầm của ông ta hoàn toàn nhưng suy cho cùng những đều đó cũng chỉ là một người ba quá yêu thương con mình nên mới biến ông ta thành một con người như ngày hôm nay.
Lúc này cô mới nhớ đến lời Lâm Gia Minh vừa nói, đúng thật là ân oán giữa hai nhà Lâm Tô cũng nên kết thúc tại đây, thù cũng đã trả được ông ta sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những chuyện mình từng làm, cô mệt mỏi nhiều rồi không còn sức trả thù hay chóng chọi những chuyện xung quanh chỉ có thể dựa vào ý trời và số phận của mỗi người.
" Bây giờ ông hối hận thì cũng đã quá muộn, ân oán giữa chúng ta đến lúc kết thúc rồi, ông đi đi tôi không muốn nhìn thấy ông ở đây thêm một giây phút nào nữa! "
Không giết chết ông ta tại đây là cô đã nể mặt và tôn trọng Lâm Gia Minh, còn muốn cô tha thứ hoàn toàn những gì ông ta đã gây ra là đều không thể, Đỗ Hoàng Vỹ liền chạy đến đỡ Lâm Gia Minh, lúc này Thiên Di chạy vào thấy cô loạng choạng người dính đầy máu khắp cơ thể tàn vết thương hận bản thân mình vô dụng không giúp được gì cho cô, nếu lúc đó kiên quyết không để cô đi một mình thì ít nhất cô không phải chịu những cơn đau đớn này.
Tô Mộc Nhiên vừa đứng dậy cả thân thể cảm giác không còn chút sức lực, bất ngờ truyền đến một cơn đau như ai đó dùng dao đâm một đòn chí mạng thật mạnh vào tim, cổ họng dần nóng lên phun ra một ngụm máu, ngước mắt lên chạm phải ánh mắt đau lòng của Thiên Di.
" Cuối cùng cậu cũng đã đến, xem ra ông trời vẫn rất ưu ái cho mình trước lúc chết có thể gặp được những người bạn thân như mọi người."
Khoé môi cô cong kên nụ cười rạng rỡ nhìn Thiên Di sau đó ngất đi trong vòng tay của cô ấy, trước lúc dần mất ý thức cô vẫn nghe rõ từng chữ Thiên Di nói.
" Mộc Nhiên! Tô Mộc Nhiên, cậu mau tỉnh lại cho mình nếu không mình sẽ không tha thứ cho cậu và sẽ quậy banh đám cưới của tên tra nam đó cho cậu xem! "
Giọng điệu uy hiếp của Thiên Di không chỉ hâm doạ còn mang tính sát thương rất cao, nghe được những lời uy hiếp đó cô thực sự muốn mở mắt cho Thiên Di một trận nhưng căn bản sức khoẻ không nghe theo lời cô, có lẽ đến lúc cô nên buông bỏ mọi thứ và cả tình yêu cô dành cho anh theo đó mà đi cùng cô.
Vừa đưa cô và Lâm Gia Minh ra ngoài đúng lúc xe cấp cứu vừa đến hai người được đưa lên xe, đứng trước cửa phòng cấp cứu Thiên Di chấp hai tay cầu nguyện đi tới đi lui trong lòng nóng như lửa đốt làm cho Đỗ Hoàng Vỹ càng thêm lo lắng, anh ta đứng lên đấm mạnh tay vào tường hành động vừa rồi khiến Thiên Di giật mình quay sang nhíu mày nhìn thấy bàn tay Đỗ Hoàng Vỹ đã rớm máu sưng đỏ lên liền đi về phía anh ta cầm tay thổi nhè nhẹ.
" Anh bị điên rồi à? Sao tự nhiên đấm tay tường hả? "
Mặc dù lo lắng quan tâm đến anh ta mỗi lần bị thương nhưng Thiên Di vẫn không kìm được cơn tức giận mà khó chịu lớn tiếng với anh ta, hành động vừa rồi của anh ta đâu phải Thiên Di không biết nguyên nhân từ đâu mà ra, dù tức giận nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho anh ta.
" Nếu như lúc đó anh không để cô ấy đi một mình thì sẽ không ra nông nổi như vậy, tại sao anh ngu đến mức không nhận ra đây là cái bẫy hai người bọn họ văng sẵn từ trước chứ. Còn cả Lâm Gia Minh nếu lúc đó anh chịu nghe lời anh ta không tự ý hành động thì sẽ không bức dây động rừng mà làm liên luỵ đến mọi người, tất cả là tại anh! "
" Em biết anh chỉ muốn giúp Mộc Nhiên nên mới sốt sắn lo lắng, nhưng em tin chắc hai người họ sẽ không trách anh ngược lại sẽ hiểu cho anh. Đâu phải anh không biết tính của cô ấy một khi đã quyết chuyện gì thì ắt hẳn đã biết được đó là âm mưu không muốn chúng ta vì chuyện của cô ấy mà liên luỵ tổn thương, dù có 10 người như anh cũng chưa chắc giúp được cô ấy, một người cố chấp thì có ai nói nghe đâu mà giúp được phải không? "
Thiên Di vừa nói vừa cố ý chọc cho Đỗ Hoàng Vỹ cười phân tán sự căng thẳng lo lắng, cô ấy biết chắc trong lòng anh ta sẽ tự trách bản thân không giúp được gì cho cô ngược lại để cô phải chịu tổn thương khắp người tàn vết thương, lúc đỡ cô lên xe Thiên Di nhìn lướt qua thấy dưới hạ thân cô chảy rất nhiều máu biết chắc đứa bé của cô đang gặp nguy hiểm, cửa phòng cấp cứu mở ra vừa lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Di, cả hai nhanh chóng chạy về phía vị bác sĩ đang bước ra từ phòng cấp cứu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]