Chương trước
Chương sau
Chủ nhật mọi người đều được nghỉ sau một tuần làm việc mệt nhọc.Cô đang dạo bước trên phố cầm những thứ đồ mà cô vừa thu hoạch trong siêu thị. Thì thấy ở đằng xa có một bà cụ đang loay hoay qua đường . Cô vội chạy lại .
" Bà ơi để con giúp bà qua đường nhé"
"Cảm ơn cháu gái ,cháu đúng là một coi gái tốt"
"Hi hi không có gì đâu bà "
Cô trào tạm biệt bà cụ vừa đi được mấy bước cô nghe thấy tiếng bà cụ kêu lớn :
" Cướp cướp "
Cô quay lại thì thấy tên cướp đang giật qua giật lại túi của bà. Tên cướp giật lấy túi đẩy ngã bà cụ và chạy về phía cô. Cô chặn đường hắn " Bụp bụp" hắn bị co đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn lên tiếng van xin :
" A tôi xin lỗi , xin hãy tha cho tôi "
Cô dừng lại nghiêm giọng nói :
"Từ lần sau còn để tôi gặp lại anh thì đừng có trách giờ thì cút "
Hắn ta nhanh chóng biến mất khỏi mắt cô. Cô cầm lấy chiếc túi dưới đất chạy lại đưa lại cho bà .
"Bà ơi bà kiểm tra xem bà có mất gì không"
"Không có vẫn còn nguyên nhưng tờ giấy địa chỉ nhà con gái ta lúc nãy mải dành lại cái túi nên mảnh giấy dơi đâu ta cũng không biết"
"Vậy còn điện thoại thì sao ạ"
"Nó bị hỏng rồi" bà cầm chiếc điện thoại từ túi sách ra nó đã hỏng không còn nguyên vẹn.
( Tại chị mải đánh người quá nên mới đá cả vào túi của bà đấy)
Cô nghĩ lại chuyện lúc nãy áy náy nói với bà:
"Bà ơi con xin lỗi tai con mà điện thoại của bà bị hỏng. Hay thế này đi nếu bà không chê thì bà về nhà con ở tạm mấy hôm nhé con , rồi con sẽ giúp bà tìm người thân"
"Vậy có phiền cháu không"
"Không đâu ạ tại đằng nào con cũng sống một mình"
"Vậy phiền cháu vậy"
"Dạ không có gì ạ"
Cô đưa bà về nhà mình .
"Bà ơi bà ngồi nghỉ đi con đi rót nước cho bà. Bà uống đi cho đỡ mệt"
"Ừ cảm ơn cháu"
Cô ngồi cạnh bà .
"Thật may hôm nay ta gặp được cháu chứ không thì giờ chắc ta ở xó xỉnh nào rồi"
"Bà đừng nói như vậy mà, à đúng rồi cháu quên chưa giới thiệu cháu tên Giản Y Y bà có thể gọi cháu là Y Y hay tiểu Y đều được"
" Vậy hả tên của con nói ra được tính cách con người của con. Đúng rồi con hãy gọi ta là bà đi"
"Dạ bà , bà ngồi đây con đi nấu ăn nhé"
"Tại sao con không thuê giúp việc"
"Tại con thấy không cần nên không thuê"
*******
Ting...ting...ting. Cô đang dọn bàn ăn thì tiếng chuông cửa kêu cô chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở anh liền nắm lấy tay cô áp sát cô vào cửa. Anh ghé sát mặt mình lại mặt cô anh nói :
"Có nhớ anh không , còn anh nhớ em sắp chết rồi"
"Anh mau thả em ra" cô dãy dụa.
" Hôn anh một cái rồi anh thả"
"Mau thả em ra đi trong nhà còn..."
"Khụ...khụ..." cô chưa nói hết câu đã bị bà ra ám hiệu.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra , anh bất ngờ khi nhìn thấy bà .Anh định chào thì bà ra hiệu anh hiểu ý liền thôi. Cô ngại ngùng không dám nhìn bà chỉ nói :
"Anh ngồi đây chờ chút em vào dọn bàn ăn rồi cùng ăn luôn" nói xong cô chạy thẳng vào bếp.
Anh lại gần bà nói chuyện :
"Nại nại sao nại nại lại ở đây"
"Không phải con muốn sống cùng con bé sao , nên ta đến xem con bé tính cách ra sao"
"Vậy nại nại thấy sao"
"Gớm anh hỏi thế chứ nếu tôi nói không tốt thù anh cũng vẫn sẽ ở bên con bé còn gì. Bày đặt hỏi này hỏi nọ"
Anh cười nhẹ.
"Mà ta phải công nhận con bé vừa xinh gái lại còn tốt bụng. Ta quyết định chọn con bé làm cháu dâu. Cháu trai phải biết dữ chặt nha không là sẽ bị thằng khác cướp mất đó"
"Dạ con biết rồi ,mà nại nại muốn ở đây đến bao giờ"
"Ta sẽ ở lại cùng con bé mấy hôm, con cứ coi như không quen ta "
"Dạ nại nại"
Cô từ trong bếp ra gọi anh và bà vào dùng bữa.Anh dìu bà vào phòng ăn, bà ngồi xuống đối diện anh và cô. Anh ngồi ăn mà cứ gắp cho cô khiến cô ngại đỏ mặt vì bà đang ngồi đối diện mà anh lại cứ thể thiện tình cảm với cô. Cô thúc nhẹ vào tay anh ra hiệu cho anh dừng gắp thức ăn. Bà ngồi nghĩ ' Trời mình là không khí hả , cái thằng cháu trai này của ta cũng được lắm có vợ bên cạnh là quên luôn người nại nại này ' .Cô gắp thức ăn cho bà :
"Bà ơi bà ăn thử món này đi xem con nấu có hợp khẩu vị của bà không"
"Ừ cháu nấu ăn rất ngon ,cháu trai à cháu lấy được cô bé này là có phúc lắm đấy"
Câu nói của bà khiến cô đỏ mặt , còn anh cười đắc ý nói :
"Vâng con cũng thấy mình thật may mắn khi cô ấy là bạn gái của con"
Mặt cô càng đỏ hơn khi nghe lời anh nói bỗng tiếng chuông điện thoại gieo lên.
"Em ra ngoài nghe điện thoại hai người cứ ăn đi"
Cô bắt máy :
"Alo có chuyện gì "
"Giản tổng tôi vừa xem lại mấy tài liệu có một tài liệu rất quan trọng cần chữ kí của cô"
"Vậy cậu mang đến nhà tôi đi"
"Vâng"
Tắt máy cô vào lại bàn ăn thấy cô anh liền hỏi :
" Ai lại gọi vào ngày hôm nay vậy"
"Là A Trình gọi nói có tài liệu cần chữ kí của em"
"Vậy em lại đến công ti sao"
"Không hôm nay là ngày nghỉ em không muốn vác xác tới công đâu"
"Cháu gái cháu làm nghề gì mà ngày nghỉ cũng phải làm vậy"
" Dạ cháu làm giám đốc của công ti Giản thị"
"Vậy sao , vậy còn cháu trai làm gì"
" Dạ anh ấy làm chức cao hơn cháu"
Anh ngồi cười thầm ' nại nại diễn giỏi thật đó không hổ danh là nại nại '

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.