Ở bệnh viện,Duy Phong đang lau người cho Y Y nhìn cô chìm sâu trong giấc ngủ lòng anh đâu đớn:
"Sao em không tỉnh dậy đi, em bắt anh chờ em 5 năm rồi .Chúng ta vừa mới gặp lại mà em lại bắt anh chờ em thêm nữa sao?"
"Em đúng thật là đồ ích kỉ thà người bị đâm là anh còn hơn. Tại sao em không nói những lời ở trên xe sớm hơn chứ...."
Nước mắt cô vô thức rơi xuống, ngón tay cử động nhẹ....
Ở một nơi nào đó một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói chuyện điện thoại một cách mờ ám:
"Tôi đã bảo các anh rồi, chỉ cần làm nhục cô ta rồi quay video lại gửi cho tôi thôi mà cũng không làm xong"(người sai khiến những tên bị bắt)
"Cô đâu nói với chúng tôi người phụ nữ đó là người của Triệu Tổng chứ, nếu mà biết người đó là người của Triệu tổng thì bọn tao đã không phải chốn chui chốn lủi như vậy"
"Cô nên nhớ bọn tao là dân xã hội đen nhây vào bọn tao thì phải có tiền, nội nhật trong 2 ngày mà cô không chuyển tiền cho bọn tao thì cô cũng không được sống yên đâu..."
"Hử" Cười khinh bỉ:
" Các anh cứ làm xong nhiệm vụ của mình đi mấy đồng bạc lẻ tôi không thiếu..."
************
Sớm hôm sau Tống Lam tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ nhớ mang máng là có một cô gái đã cứu anh.
Chắc đây là nhà của cô ấy, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp bố trí kiến trúc rất hợp, mỗi tội là thứ gì cũng màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-yeu-dai-tong-tai/151253/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.