Đã thế, hai con người này thấy anh đến cũng không giả bộ ngại ngùng chút nào, vẫn cứ cầm cầm nắm nắm, còn thái độ không hoan nghênh cho lắm, đặc biệt là bạn thân của anh. Nhìn cái mặt như ai dành mất chén cơm của anh ta vậy.
Đành phải cất giọng, nói lên sự tồn tại của mình:
“Heey, hai người quá đáng lắm rồi đấy, có biết là tớ đang độc thân không mà còn diễn cảnh ân ân ái ái trước mặt tớ.”
Trần Thanh Phong vứt cho anh ta một câu nói không thể lạnh lùng hơn:
“Nếu không chịu được thì cậu đi ra đi, đâu ai bắt cậu đứng đó nhìn đâu, phòng này bóng đèn sáng lắm rồi.”
Được lắm, đây là tri kỉ của anh ta đó, là bạn cùng nhau lớn lên, mà bây giờ mở miệng nói anh ta là bóng đèn.
Anh mới không thèm làm bóng đèn.
Nhưng mà đến để hỏi thăm, nên không thể cứ vậy mà tức giận bỏ đi được.
Loading...
Nghĩ vậy đành bỏ qua Trần Thanh Phong, quay sang hỏi Hạ An:
“Em sao rồi? Đỡ hơn không?”
“Em đỡ nhiều rồi, có thể chiều nay sẽ xuất viện được, về đơn vị cũng được, chứ ở đây em thấy ngột ngạt quá.”
Vừa mới nghe đến từ xuất viện thì người nào đó không vui hét lên:
“Không được.”
Khi nhận ra giọng của mình quá lớn, Trần Thanh Phong mới hắng lại:
“Thân thể em còn yếu, không thể tiếp tục huấn luyện, phải nghỉ ngơi một thời gian đã, không làm việc này thì làm việc khác, không thể vội vàng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy được.”
Nghe giọng bá đạo như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vo-ngai-la-hacker-ngam/1734145/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.