Tiệc sinh nhật mười tám của tiểu thư nhà họ Tống - Tống Thiên Kim được tổ chức ngay tại trang viên gia đình. Khách mời tham dự đều là những người có máu mặt trong hội doanh nhân thành phố. Phong Ngôn Hành so với họ chỉ là một cái tên mới nổi, tuổi đời kém xa.
Anh âm trầm chọn một vị trí trong góc khuất, chốc chốc nhấm nhẹ chút Champagne để giảm bớt buồn chán. Hừ, anh ghét rượu, ghét cả những bữa tiệc nhảm nhí như thế này.
Ngoài kia, Tống Đạt đang bận rộn tiếp đãi khách quý. Phong Ngôn Hành cứ tưởng anh trốn rồi thì ông ta cũng sẽ không tìm đến anh bắt chuyện, nào ngờ yên tĩnh chưa được bao lâu thì Tống Đạt đã đến chỗ anh mời rượu.
“Ngôn Hành, ta còn tưởng là cháu không đến.”
Phong Ngôn Hành nhìn thấy Tống Đạt, sắc mặt lạnh băng lập tức thay đổi, miệng cười niềm nở. Nói đoạn, anh nâng ly Champagne của mình cạn vào ly của ông ta.
“Thật thất lễ quá. Cháu đến lâu rồi nhưng thấy ngài đang nói chuyện cùng những người khác nên không tiện sang chào hỏi.”
Sau khi hỏi thăm về Phong thị, Tống Đạt đột nhiên đề cập đến con gái của ông.
“Từ khi cháu về nước tới giờ chắc vẫn chưa gặp Thiên Kim lần nào nhỉ? Con bé bây giờ khác trước rất nhiều, trông trưởng thành hẳn.”
Lúc này, Tống Thiên Kim xuất hiện giữa sân khấu. Làn da của cô thật sự rất trắng, đôi mắt vừa to vừa sáng. Thân hình cân đối diện chiếc váy màu vàng nhạt đính đá lấp lánh. Cô gái này giống như một làn gió mới thổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-vay-toi-mot-tinh-yeu/1721476/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.