Đã hơn một giờ trôi qua, Tả Dật được bác sĩ rửa sạch vết thương, sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Vì quần áo trên người anh toàn bộ đều có máu nên anh đành phải thay tạm đồ bệnh nhân rồi vội vàng đến phòng cấp cứu.
Lúc vừa đến thì cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu được mở ra, hai đến ba bác sĩ cùng đưa An Kỳ ra ngoài.
“Tình hình cô ấy thế nào rồi?” Anh vội hỏi.
Một vị bác sĩ trung niên gần đó quan sát anh, một lúc sau nói:
“Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng phần đầu vị va chạm mạnh, cần phải theo dõi thêm.”
Tả Dật nhìn người con gái gương mặt trắng bệnh nằm đó, tâm can liền đau nhói.
Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, vị bác sĩ trung niên dặn dò vài điều cần phải lưu ý xong cũng ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai người.
Tả Dật nắm chặt lấy tay An Kỳ, đưa lên môi như để truyền hơi ấm cho cô. Anh quan sát gương mặt cô, so với lúc trước khi vào bệnh viện thì bây giờ đã khá hơi một chút, cô cũng đã được y tá thay cho đồ bệnh nhân.
Giờ phút này bỗng anh nhớ lại cảnh khi trần nhà đó rơi xuống, nếu như không phải anh ngăn đỡ, mà rơi xuống cô thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa.
Im lặng lột lúc lâu thì điện thoại vang lên, người gọi đến là Trịnh Vĩ. Tả Dật đi đến bên cửa số, lúc này mới bắt máy:
“Này, cậu giờ đang ở đâu vậy? Sao tôi gọi cậu gần chục cuộc mà giờ mới nghe?”
Khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/1716226/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.