Trong ấn tượng của An Kỳ, bà là một người phụ nữ rất phúc hậu, tốt bụng. Mặc dù hai người họ không có tổ chức đám cưới nhưng từ khi mang thai toàn bộ thời gian của An Trác đều dành hết cho hai mẹ con, chuyện này cô biết bởi nghe ba cô kể là có một khoảng thời gian ông ta không thường hay có mặt ở Thương Thịnh.
An Trác va Ngô Ánh Đồng cũng vì đứa con mà mới quyết định đi đăng kí kết hôn, cho đứa bé có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Bà không hay đến nhà họ An chỉ thường xuyên ở nhà hai người, sống cuộc sống hai người. An Kỳ không có ác cảm với bà, thậm chí là cô còn rất quý Ngô Ánh Đồng. Đã nhiều năm tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại.
An Kỳ và Tả Dật nhẹ bước đến đó, lúc đến gần cô mới nhìn kĩ được Ngô Ánh Đồng, trong bà có vẻ tiền tụy đi rất nhiều.
“Cô.”
Chỉ là môt tiếng chào đơn giản nhưng sự quý mếm khi gặp lại trong chốc lát ùa về. Ngô Ánh Đồng nhìn hai người trước mắt, người con gái này hồi đấy hai chị em rất thân thiết, nếu như ai không biết lại tưởng họ là chị em ruột thịt. Một tiếng “cô” vừa rồi cũng đủ để thấy được An Kỳ vẫn còn coi bà là người nhà họ An, mặc dù cũng không còn sống cùng với An Trác nhưng cô lại không vì thế mà hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với bà. Trong lòng chợt cảm thấy chua xót:
“Tôi cũng đã không còn là vợ của chú cô nữa rồi. Vẫn nên gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/1716218/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.