Tề Phong một lần lại một lần muốn Tần Nhã Linh cho thỏa nỗi nhớ mong những ngày xa cách. Chỉ khi cùng cô kết hợp làm một, hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của cô, mới có cảm giác chân thực rằng cô đã và đang là của hắn.
Có lẽ khi quá yêu một người thì lại càng sợ hãi bị mất đi. Hắn chính là luôn mang trong mình tâm tư đó. Sợ cô chỉ là hư ảo, tựa như bong bóng xà phòng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Thấy người trong lòng đã không còn sức mà xụi lơ trong lòng mình, hắn mới luyến tiếc buông tha, cùng cô tắm rửa lại sạch sẽ, sau đó lại giúp cô lau người rồi mặc đồ ngủ, cuối cùng là bế cô trở ra ngồi trên giường.
Chỉ có thể nói, thể lực của đàn ông với phụ nữ là không thể so bì, đặc biệt là phương diện nào đó.
Cầm lấy máy sấy tóc, hắn dịu dàng giúp cô sấy khô. Bởi vì đã làm qua rất nhiều lần nên động tác vô cùng thành thạo.
Qua một lúc thấy cô vẫn ngồi bất động, hắn lên tiếng hỏi: "Em không có gì muốn nói với anh à?"
Tần Nhã Linh khẽ mỉm cười: "Vâng, như em đã nói, ngay khi CMC không liên lạc được với Thomas thì sẽ tìm đến gia đình em cầu tình. Sau khi anh cùng Thomas đi công tác, họ đã tìm đến ngay ngày hôm đó."
Khoé miệng người nào đó đột nhiên co rút mãnh liệt, ánh mắt cũng u ám đi mấy phần. Bầu không khí đang tốt đẹp là thế, mà người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-than-bi-chong-lung-cho-toi/2461492/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.