“Cận tổng, không nhắc tới công việc vậy tôi có thể thắc mắc một chút với anh được không? Khi nãy tôi nghe anh Trang gọi anh là “lão đại” còn nhắc đến “lão nhị” và tiền bối Giang?”
Cận Uý Thành rất không hợp lệ nhếch môi, bâng quơ chế giễu nói:
“Trang Dật Thăng thì được gọi là tiểu tam*.”
*Tiểu tam còn được hiểu là: kẻ thứ ba (nhân tình)
“Hả?” Đường Vận không giấu được nở nụ cười, cô biết mình vẫn nên hiểu theo đúng nghĩa đen của câu chữ.
Cận Uý Thành vì nụ cười của Đường Vận mi mắt cứ giật giật không nói rõ cảm xúc, chỉ thấy nụ cười đó quá ư là chói mắt. Mà người con gái đó vẫn còn nỗi hứng thú tiếp tục thắc mắc với anh:
“Cận tổng à, vậy lão nhị là ai? Cũng làm trong Cảnh Duyệt luôn chứ? Ba người như vậy… là anh em kết nghĩa sao ạ?”
“Không muốn nói.” Cận Uý Thành thẳng thắn đáp, không ngại cắt đứt ý tò mò của Đường Vận.
Đường Vận thật sự bị câu trả lời đó làm cho đứng hình, nhận thấy xấu hổ chỉ biết mím môi xoay mặt đi.
Cận Uý Thành cũng xoay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi ẩn hiện ý cười.
Đường Vận! Cái tên nghe cũng thật lạ tai. Đó là cảm giác đầu tiên khi Cận Uý Thành nghe được cái tên này.
Vào hai năm trước Cận Uý Thành đã muốn chuyển đổi Giang Linh Ngọc đến phòng ban khác, với quan hệ của cô ấy và lão nhị để cô làm thư ký thân cận cho anh thật không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2653121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.