Đường Vận đứng hình mất vài giây, nhìn người con gái đối diện nước mắt lưng tròng so với lần gặp trước đó kì thật khác biệt. Trong một lúc như vậy cô không biết chính mình cần nên có loại thái độ gì nữa.
Cô gắng gượng nở nụ cười, có phần máy móc nói: “Hi! Chào Nam Cung tiểu thư. Cô tìm Cận tổng sao? Vì sao không lên thẳng văn phòng luôn nhỉ? Trợ lý sẽ sắp xếp và liên lạc Cận tổng giúp cô ạ.”
“Không. Tôi đương nhiên tìm Thư ký Đường, cho nên mới đứng ở đây.”
“A... thế thì, Nam Cung tiểu thư vẫn nên đến phòng chờ Thư ký với tôi nhé. Tôi vẫn trong giờ làm việc. Thời gian biểu của tôi ở Cảnh Duyệt không thể tùy tiện dành cho việc riêng tư và các mối quan hệ nhạy cảm ngoài luồng, nhất là Cận tổng đang có việc giao phó cho tôi.”
“Tôi hiểu chứ. Vậy thì chúng ta bàn công việc.”
Đường Vận gật đầu sau đó cùng Nam Cung Nhu Tuyết đi vào trong thang máy.
“Ngay cả Mẫn Nhu cũng chưa được sử dụng thang máy chuyên dụng. Anh Cận vẫn là xem trọng chị nhất.”
“A không đâu. Chị Giang Linh Ngọc, Trưởng phòng thư ký trước đây vẫn luôn được ưu tiên này. Chỉ là tính chất công việc, ưu tiên giúp chúng tôi tiện nghi hơn.”
Nam Cung Nhu Tuyết cười giễu: “Nói vui thôi chị không cần phải sốt sắng giải thích.”
Đường Vận và Nam Cung Nhu Tuyết rất nhanh lên đến tầng 41 trên cùng. Lúc bước ra khỏi thang máy, Đường Vận bàng hoàng choáng mất vài nhịp trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2653077/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.