“Ây! Vậy tôi cũng không khách sáo làm gì. Cảm ơn anh, Cận tổng. Vì tự trọng, tôi cũng không quẹt thả tay đâu.”
“Yên tâm. Đây là hành động nghiêm túc theo đuổi em.”
Mẫn Huyền soi mặt mộc của mình trong gương, khẽ nhíu lại chân mày, cô tỉ mỉ dùng bút che khuyết điểm sau đó lấy phấn thoa đều giấu đi tàn nhan ẩn ẩn hai bên gò má. Cô lại tiếp tục kẻ mắt và mi, động tác lưu loát, tuy nhiên biểu cảm lúc này khá lạnh nhạt.
Mẫn Huyền nhìn người em gái bên cạnh đang đắp mặt nạ dưỡng da. Cô phiền chán cất giọng:
“Em và Phan Ngọc hợp tác ăn ý chứ? Đừng có để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng rồi gây phiền toái đến chị. Vốn bỏ ra đã bị em làm vượt ngưỡng rồi. May mà...”
Nói đến đây thì Mẫn Huyền ngưng lại, không hiểu sao lại ngại nhắc đến tên của người đó. Mẫn Nhu tinh ý nhận ra nhưng là không có thái độ gì khác. Cô thoải mái trả lời để chị gái được an tâm.
“Phan Ngọc tuy rằng khó chiều nhưng đúng là có kinh nghiệm diễn xuất. Làm việc cũng có trách nhiệm.”
“Vậy thì tốt. Sau khi dự án này được đẩy mạnh, tên tuổi em so với các tiểu hoa đán kia cũng khác. Phải gầy dựng thực lực và tiếng tăm, sau này còn hữu dụng vào chuyện khác. Làm minh tinh đóng quảng cáo thì được mấy năm chứ?! Về sau sẽ cho nhóm vệ sĩ hùng hậu vây quanh em, phô trương thân thế một chút, cũng tránh đứng cạnh các bình hoa di động kia.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2653040/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.