Cận Úy Thành và Doãn Cách Nhi ngồi xe mất hơn một giờ đồng hồ, đi qua những chỗ đường xá gập ghềnh, dốc đá khó đi mới đến được khu resort mà công ty con của Cảnh Duyệt là công ty Đầu tư KM cùng bỏ vốn hợp tác với Doãn thị.
Cận Úy Thành cùng nhóm kiến trúc sư và lãnh đạo phụ trách của hai bên công ty theo sát tiến vào công trình đang tiến hành cải cách. Doãn Cách Nhi mặc dù đi chung xe nhưng bấy giờ vừa đến đã phải tham dự cuộc họp với ekip nghe báo cáo tiến trình và nhận thêm tư liệu bổ sung.
Cả một buổi không thể thảnh thơi, Cận Úy Thành gặp nhiều vấn đề trở ngại không được an tâm, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra thúc giục tên quái quỷ đến muộn kia:
“Trang Dật Thăng! Cậu đang ở nẻo nào rồi! Cứ không hối thúc là không tự đến sớm đúng chứ!”
“Tôi sắp đến rồi đây, đường vào Thục* khó. Đúng là lần đầu trải nghiệm. Nè, xong chuyến này tôi ở lại Tứ Xuyên du dạo hai ngày mới được. Dốc núi cheo leo nhìn thật đẹp.”
*Thục - là một quốc gia cổ ở vùng Tứ Xuyên
“Vô vị. Không nói nữa.”
“Anh mới vô vị đó, Cận Úy Thành. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Đến con gái cũng không biết theo đuổi.”
“Cậu lo thân mình trước khi nói tôi đấy!”
Hả? Trang Dật Thăng tưởng đâu lão đại hắn đã sớm tắt máy rồi, mấy lời chê trách vu vơ đó chỉ là muốn nói cho chú tài xế nghe thôi... Thật biết hù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2653025/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.