... anh không muốn nhờ vả Cận Úy Thành!
Trong đầu anh lại lóe lên cái tên Simon. Chỉ là vừa rồi anh đã làm hắn tức giận.
Helen tựa như nhìn ra được tâm sự trong lòng Cận Chí Minh. Cô cũng rõ Cận Úy Thành và Cận Chí Minh xét cho cùng vẫn là tình địch... Ngẫm nghĩ, cô lại nói: “Anh có thể nhờ người phụ một tay mà. Anh có quen ai làm cảnh sát hay không?”
“Từ đây cách bờ biển rất gần, khi lên bờ rồi... tôi sợ sẽ mất dấu Đường Vận. Cô ấy đã bị tẩm thuốc, bị mất ý thức... không có chút sức lực để chống trả. Nguy hiểm biết nhường nào.” Cận Chí Minh vừa nói vừa ôm mặt thông khổ.
“Simon! Hay là nhờ ông ta. Ông ta là lão đại khu vực này, nhờ đàn em chia nhau ra hỗ trợ... Nhưng...”
“Helen... Cô cũng biết mà, vừa rồi...”
“Tôi sẽ đến gặp và trao đổi với ông ta.”
“Nếu cô vì cứu Đường Vận mà khiến mình thiệt thân, Đường Vận thoát ra ngoài sẽ tự trách lắm. Cô ấy nhất định hận cả tôi.”
Helen lắc đầu, kiên quyết nói: “Bạn ấy có thể không ngại chịu thiệt với anh để cứu tôi ra, chẳng lẽ tôi có thể giương mắt ra nhìn bạn ấy có chuyện.”
“Cô cũng có nghĩa khí quá chứ? Nhưng mà sai ở chỗ, cô ấy đến với tôi không hề chịu thiệt.”
“Anh ép bạn ấy qua đêm với anh mà không gọi là vô liêm sỉ thì là gì.”
Cận Chí Minh hậm hực đáp lại: “Tôi không đôi co với cô. Tóm lại thì cô muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tham-tinh-cho-em-ngoanh-lai/2651458/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.