Cánh tay bị trói chặt của Giai Kỳ tê rần tụ máu và đau điếng khi cô cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng siết chặt. Mái tóc xõa tung che hết nửa bên mặt làm tầm nhìn của cô trở nên khó khăn…Giai Kỳ cắn đôi môi khô khốc vì mất nước, hướng về phía Lyly, giống như người chết đuối vớ được cọc, Giai Kỳ gắng sức gọi Lyly với cổ họng khô khốc và ánh mắt chờ mong…
_ Lyly! Chúng ta bị bắt cóc! Chị cẩn thận…đừng để hắn phát hiện ra!
Giai Kỳ nghĩ rằng kẻ đã bắt cốc cô tại Trung tâm Thương mại cũng bắt cóc cả Lyly, mục đích có thể là vì tiền, hay hắn muốn một điều gì đó...Cô không biết nữa! Đầu óc hoảng loạn làm cô chẳng thể suy nghĩ được gì nên hồn! Giai Kỳ thấy Lyly đang đứng ở trước mặt, thân thể không hề bị thương tích, cũng không có dấu hiệu hoảng loạn thì mừng rỡ…Xem ra tên bắt cóc này vẫn chưa làm hại cô và Lyly…Nếu như Lyly có mệnh hệ gì, thì chắc chắn Giai Kỳ sẽ rất áy náy!
_ Lyly! Chị mau tới cởi trói cho em…rồi chúng ta cùng tìm cách thoát khỏi đây!
Trước ánh mắt khẩn thiết tràn đầy mong chờ của Giai Kỳ, Lyly ngược lại chẳng hề có động tích. Cô ả chỉ đứng đó và nhìn Giai Kỳ với ánh mắt xa lạ và soi mói, giống như nhìn một con thú nhỏ bị nhốt trong chuồng.
Giai Kỳ cứ nghĩ rằng có thể Lyly đang bị sốc, và cô cũng sợ tên bắt cóc sẽ quay lại. Hắn trói cô trong một nhà kho ngổn ngang đồ cũ bụi bặm và bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-doat-ai/982107/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.