Từ hôm kí hợp đồng thì cũng chẳng có gì mới cả, chỉ là thỉnh thoảng chị Nicoletta có gọi cô đến để thu âm một số bài hát thôi. Dù sao cô vẫn còn đi học cô không muốn lấn sân quá mức vào lĩnh vực ca hát cô thích làm một nhạc công, được cầm trên tay chiếc đàn của mình cùng nó tạo lên những tiếng đàn du dương.
Cứ mỗi lần đến công ty đó thu âm cô cảm giác không đúng lắm, cứ như mọi người đang bàn tán chỉ chỏ gì sau lưng cô vậy. Cô cũng chả thân hay tiếp xúc nhiều với ai trong công ty đó chủ yếu chỉ có mỗi chị Nicoletta là nhiều, có thể mọi người chỉ toàn là người gốc Âu họ vẫn chưa thích ứng được việc trong công ty họ giờ lại có người gốc Á Đông thế này.
Vào mới hôm qua chị Nicoletta lại gọi hỏi cô có muốn đi đến trụ sở chính của công ty hay không? Thời gian cũng chỉ vỏn vẹn 1 tuần không dài cũng chẳng ngắn. Cô có chút sửng người trụ sở chính có nghĩa là phải quay về nơi đó hay sao? Một năm rồi cô cảm thấy nhớ mọi thứ ở đó, ngôi nhà nhỏ của cô cảnh vật thường ngày tiệm hoa nhỏ của lúc trước và...cả mẹ cô nữa. Cô thật sự rất nhớ bà, nhưng lại không có can đảm về đó để đối mặt với mọi chuyện. Không biết Mỹ Lam và Tề Nhạc Việt hai người sống có tốt không nhỉ, từ lúc qua đây cô không hề liên lạc với một ai.
Ngoài Tề Dụ Minh thì không ai ở đó biết cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-chiem-huu-dien-cuong/1982961/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.