'Tiểu thư, đêm nay mình phải lưu lại trong làng. Để tôi tìm xin nhà người dân ngủ nhờ.
- Không cần phải xin ngủ nhờ đâu.
'Sao vậy tiểu thư ?
- Tôi cảm thấy người dân trong làng không có thiện cảm với chúng ta, họ sẽ không cho chúng ta ngủ nhờ đâu.
Vậy chúng ta chịu khó đi xuống Thị trấn tìm chỗ ngủ.
- Đôi chân tôi mệt rồi, không xuống núi nổi nữa, để sáng mai rồi rời đi.
'Vậy...
- Vào rừng ngủ tạm.
'Nhưng...
- Không sao đâu, tôi cũng đã từng trải qua những ngày tháng sống trong rừng. Chút gian nan đó không làm tôi chết được đâu.
'Vất vả cho tiểu thư rồi !
Cả hai rời khỏi làng, đi vào rừng. Sau khi tìm được nơi dừng chân, cả hai dựng lều qua đêm.
Đêm nay trăng sáng, soi rọi sáng cả khu rừng, tạo nên nét đẹp của sự thành bình.
Dịch Phong Càn mang hai chai nước đến ngồi bên cạnh Mộ Thuần "Tiểu thư uống chút nước đi".
- Cảm ơn !
Dịch Phong Càn mỉm cười !
Mộ Thuần không nói gì thêm, cô suy nghĩ về những điều bất thường đang diễn ra, cô dám khẳng định rằng Diễn Quân đang ở đâu đó trong làng Ijjoukak. Trước giờ trực giác của cô chưa bao giờ sai, hơn nữa trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, giống như ai đó đã và đang cố tình ngăn cản việc cô tìm lại Diễn Quân. Tuy nhiên thì cô không tỏ rõ thái độ gì ra ngoài, kể cả Dịch Phong Càn bên cạnh cũng không biết cô đang vui hay buồn.
'Tiểu thư đang nghĩ gì ?
- Tôi không nghĩ gì cả.
'Luôn cả việc chúng ta không tìm thấy Diễn tổng trong làng Ijjoukak sao ?'
- Vạn sự trên đời đều tuỳ duyên, không gặp được thì tức là không có duyên.
Dịch Phong Càn nhíu mày, anh phát giác ra được gần đây tiểu thư của anh đã thay đổi rất nhiều.
'Không phải tiểu thư rất nôn nóng tìm lại Diễn tổng sao ?
- Vậy anh nói xem, tôi phải làm sao đây ?
Dịch Phong Càn thở dài "để giữa đêm tôi lặng lẽ đi vào làng Ijjoukak".
- Anh nghi ngờ điều gì sao ?
'Đúng vậy tiểu thư, tôi cảm thấy những đôi mắt ấy thiếu chân thật, rõ ràng là họ đang nói dối.
Um!
'Giữa đêm tôi sẽ trở lại trong làng'.
- Thật vất vả cho anh rồi.
'Tất cả vì tiểu thư thôi, chỉ cần nhìn thấy tiểu thư được bình yên và hạnh phúc, Dịch Phong Càn tôi không ngại vất vả.
Một lời lẽ khác vừa đến cửa miệng lại bị anh nuốt vào, anh đưa mắt nhìn Mộ Thuần, anh muốn nói với cô là "có thể hy sinh cái mạng này để đổi lấy sự bình yên cho cô".
Những ngày qua có quá nhiều việc xảy ra, cho thấy rằng đang sắp có chuyện lớn xảy ra với Mộ Thuần, Dịch Phong Càn thật sự rất bất an.
- Anh sao vậy Dịch Phong ?
'Tiểu thư nghỉ ngơi đi.
- Anh cũng nghỉ ngơi đi.
Ừm!
Có lẽ là vì mệt quá, chỉ sau một lúc...bên trong lều của Mộ Thuần không còn tiếng động, chỉ còn âm thanh của hơi thở khe khẽ và đều đặn.
Biết Mộ Thuần đã ngủ, Dịch Phong Càn nhẹ bước đi về phía lều Mộ Thuần, anh kéo khóa xuống nhìn cô rồi mới yên tâm kéo khóa lại rồi quay lưng rời đi...anh lặng lẽ trở lại làng Ijjoukak, anh nhất định phải tìm ra được Diễn Quân, tuy Mộ Thuần không nói gì nhưng anh biết cô đang rất lo lắng cho Diễn Quân.
Vừa đặt chân vào làng Ijjoukak, Dịch Phong Càn cảm nhận có điều gì đó không ổn, còn có cả những tiếng động lạ. Nếu đoán không lầm thì làng Ijjoukak đang có người lạ đột nhập. Dịch Phong Càn lẻn vào làng để xem có chuyện gì, nhưng không ngờ anh lại bắt gặp một nhóm người đang rà soát khắp nơi trong ngôi làng.
//Mẹ kiếp...thằng khốn đó có thể trốn được ở đâu chứ ?
I/Vậy sao chúng ta không đột nhập từng nhà để kiểm tra.
//Như vậy có ổn không đó ? Đây là Maroc không phải Hoa Hạ, đừng có làm càn.
//Hừ...nhát gan thì về bú mẹ đi, đừng bao giờ ra đời lang bạt.
Nghe được cuộc trò chuyện của nhóm người lạ mặt, Dịch Phong Càn nhíu mày "chẳng lẽ bọn họ cũng đang rà tìm tung tích của Diễn tổng. Không ổn rồi, mình phải tìm được Diễn tổng trước khi bọn họ tìm thấy, nếu không thì sẽ lớn chuyện".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]