*Xử lý Diễn Quân, mạnh tay vào. Người phụ nữ mà tôi đây dùng mạng để cứu về, đâu thể nào để kẻ khác cướp mất như vậy.
//Tôi sẽ làm ngay.
*Tiểu thư !
Mộ Thuần ngước mặt lên nhìn Tiểu Phương "giúp ta thắt dây áo".
'Tiểu thư đẹp quá !
Mộ Thuần nhìn mình trong gương, ngắm nghía một lúc lâu thì hài lòng mỉm cười "Em thấy ta có hợp với chiếc áo cưới này không, Tiểu Phương ?"
*'Chẳng lẽ lại không hợp, không phải tiểu thư cùng với Diễn tổng cùng nhau chọn chiếc áo này sao ?.
Cốc...cốc...
'Tiểu thư !
- Là anh Dịch Phong.
Mộ Thuần nhìn Tiểu Phương "Cô ra mở cửa cho anh Dịch Phong".
*Dạ tiểu thư !
Dịch Phong Càn vừa bước vào phòng, thấy Mộ Thuần đang ngồi trước gương với chiếc áo cưới màu xanh biển được đính bằng hàng nghìn viên kim cương lấp lánh, lòng anh không khỏi kinh ngạc.
'Tiểu thư của chúng ta thật xinh đẹp !
Tiểu Phương bĩu môi "giờ anh mới phát hiện ra tiểu thư nhà chúng ta xinh đẹp sao ?"
Dịch Phong Càn cười hiền hoà "Đương nhiên là tiểu thư trước giờ vẫn luôn xinh đẹp, nhưng hôm nay thì đẹp hơn đến vạn lần".
Cả ba cùng nói cười đến một lúc sau...
Tiểu Phương nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường rồi không khỏi nhíu mày "Không phải là theo dự định thì nhà trai đến đón dâu lúc mười giờ sao ?"
Dịch Phong Càn gật đầu "thì đúng rồi, nhưng giờ vẫn chưa đến giờ kia mà".
*Không đúng ! Đã qua giờ rồi.
Mộ Thuần nghe thế liền khẩn trương quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ, trễ hơn dự kiến là một giờ, cô khẽ nhíu mày "chắc là đồng hồ bị hỏng rồi".
Dịch Phong Càn lấy điện thoại ra xem, sắc mặt anh chợt lạnh đi "đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?".
Mộ Thuần nhìn Dịch Phong Càn "Anh Dịch Phong !"
Nghe bên dưới sảnh ồn ào, Mộ Thuần cùng Dịch Phong Càn chạy ra xem.
'Đã xảy ra chuyện gì ?
Một người đàn ông trung niên khế lên tiếng "đoàn xe đón dâu đang trên đường đến đón dâu đã xảy ra chuyện".
- Xảy ra chuyện gì ?
//Có một nhóm đông sát thủ đã đột kích, vô số người bị thương nặng, nhị thiếu gia nhà chúng tôi đã bị thương rất nặng, bọn chúng đưa cậu ấy đi.
Mộ Thuần lạnh mặt "Kẻ nào lại to gan đến vậy ?"
//Chúng tôi cũng không biết là kẻ nào.
Dịch Phong Càn vỗ nhẹ vào mô bàn tay Mộ Thuần thay lời an ủi "Tiểu thư
đừng quá lo lắng, giờ tôi sẽ cho người lục soát khắp nơi, sẽ tìm ra được Diễn tổng nhanh thôi".
- Được !
Tiểu Phương lo sợ, ấp úng hỏi Mộ Thuần "Tiểu thư, Diễn...Diễn tổng sẽ không sao chứ ?"
-
- Tôi không biết !
Mộ Thuần trầm tư thật lâu "là kẻ khốn nào lại dám đối đầu với họ Diễn vậy chứ ?"
Mộ lão gia cùng Diễn lão gia vừa đi vừa thở hổn hển, thấy Mộ Thuần đang đứng yên như pho tượng thì cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Diễn lão gia khẽ lên tiếng "Thuần nhi như thế này là ổn hay không ổn vậy ?"
Mộ lão gia lắc đầu "như là không được ổn thì phải !"
*Cậu nói gì đi.
'Thuần nhi..
- Hai người yên tâm đi, con không sao.
Mộ lão gia liếc nhìn Diễn lão gia.
Mộ Thuần không nói gì thêm, cô nhanh chân chạy về phía nhà xe và lái xe rời khỏi Mộ gia. Để lại sau lưng sự kinh ngạc của Mộ lão gia cùng Diễn lão gia.
Diễn lão gia lo lắng hỏi "Con bé đi đâu vậy ? Sẽ rất nguy hiểm đó".
Sắc mặt Mộ lão gia liền trở nên lạnh lùng "là kẻ nào mà lại dám đụng vào con rể của ta, ta thề sẽ lột sạch da kẻ đó".
*Cậu đoán xem là kẻ nào dám đụng đến Diễn Quân ?
Mộ lão gia thở dài "bác Diễn cứ nghỉ ngơi trước đã, để cháu bảo người đưa bác lên phòng".
*Haiz...phiền cậu rồi.
Mộ lão gia cười hiền hoà "có gì đâu, chúng ta là người cùng một nhà, sao lại
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]