Lục Ưng cảm giác như có ai đó đang bám theo mình, anh tăng tốc...
Mộ Thuần đang thống khổ, toàn thân cô như có nghìn vạn côn trùng đang nhởn nhơ dạo chơi, đôi môi khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu vương đầy tơ máu.
'Cô ổn chứ Mộ tiểu thư ?'
Mộ Thuần tập trung lý trí, lạnh lùng nhìn Lục Ưng "hắn không phải Diễn Quân...vậy hắn là ai ? Sao lại lái xe chở mình ?"
- Diễn Quân, anh đang ở đâu ?
Lục Ưng rẽ vào đường nhỏ để cắt đuôi chiếc xe đang bám theo sau mình, bất chợt nhếch môi cười vì đã thành công. Một lúc sau xe dừng lại trước tòa lâu đài nguy nga bên chân núi, anh mở cửa xe dìu Mộ Thuần xuống xe.
Mộ Thuần mơ hồ nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình, miệng khô khốc gọi khe khẽ "Diễn Quân !"
Lục Ưng nhíu mày "Cô ta cứ luôn miệng gọi Diễn Quân, cô ta và Diễn Quân có quan hệ gì đây ?"
Lúc bấy giờ Mộ Thuần đã không còn chút sức lực và lý trí nào.
Lục Ưng bế cô lên sải từng bước rộng đi vào bên trong, nơi này là giang sơn của họ Lục, mà họ Lục vốn có máu mặt chốn Hoa Hạ, không phải là ai cũng có thể đặt chân đến giang sơn của họ Lục. Lục Ưng lại là người thừa kế duy nhất của họ Lục, cũng không phải dễ bị ức hiếp.
//Thiếu gia mới về !
Thấy trên tay Lục Ưng bế cô gái, bọn giúp việc kinh ngạc trố mắt nhìn, thiếu gia của bọn họ vốn nổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-so-vo/3643351/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.