Thấy cô gái nhỏ nhanh chân đi về phía một căn phòng, Diễn Quân cũng đi theo.
Cánh cửa phòng vừa được đẩy ra, Diễn Quân liền bước vào.
Mộ Thuần ngạc nhiên nhìn anh "anh đi đâu vậy ?"
"Thì về phòng nghỉ ngơi".
Mộ Thuần há hốc mồm "Nghỉ ngơi sao ? Nhưng phòng anh ở bên cạnh".
Diễn Quân mặc kệ, anh đi thẳng vào phòng tắm.
Mặt mày Mộ Thuần méo mó "gì vậy chứ !"
Một lúc sau Diễn Quân bước ra, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh eo, để lộ ra vòm ngực vuông rộng đầy nam tính, vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc vẫn còn ướt đẫm.
Tình huống này dù chỉ là lặp lại nhưng Mộ Thuần vẫn không khỏi bất ngờ "thân hình của người đàn ông này thật sự rất cuốn hút".
Thấy Mộ Thuần cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, Diễn Quân không mặn không nhạt buông hai chữ "khăn đây !"
Mộ Thuần ngước nhìn Diễn Quân "để làm gì ?"
"Thì lau nước dãi, chảy đầy dãi rồi còn gì !"
Mộ Thuần lườm Diễn Quân một cái sắc lạnh rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh...
- Tên khốn kiếp Diễn Quân.
Diễn Quân nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô đóng cánh cửa phòng tắm, cảm nhận được sự tức giận của cô qua động tác đóng cửa. Diễn Quân cong môi cười.
……………………
Reng...
'Tôi nghe đây nhị thiếu gia !'
"Ở nhà thế nào rồi ?"
'Cậu muốn hỏi đến vấn đề nào ? Nhị phu nhân, lão gia gia hay Mộ tiểu thư ?'
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-so-vo/3643342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.