*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Anh muốn cưới em! Thật đấy!- Anh ghì chặt vai cô.
Lạc Y sốc nặng, cô không nghe lầm chứ? Hai tay run run, gương mặt thì bất thần đến tột đỉnh. Tim Lạc Y bây giờ đập liên hồi, rất mạnh. Lùn bùn hai bên tai, phải mất rất lâu sau đó cô một tiếp thu được những gì anh nói.
- Anh...đang đùa sao?- Cô mở to mắt nhìn Phục Ân.
- Anh không đùa!- Anh gằn từng chữ.
Lạc Y im lặng và suy nghĩ thật lâu. Cô không hiểu nổi anh cần gì và muốn gì ở mình trong khi chính bản thân cô chỉ là con gái của một gia đình không mấy khá giả. Lạc Y biết rất rõ mình không xứng với anh, cô cũng biết vị trí hiện tại và sau này của cô đang ở mức độ nào. Có lẽ đó chỉ là một lời an ủi bởi tâm hồn lẫn lí trí của cô bây giờ đã rạn nứt mãi rồi.
- Thượng Tổng, cảm ơn anh.- Lạc Y gạt tay anh.- Cảm ơn vì lời an ủi vô thực ấy. Tôi biết chúng ta là hai đường thẳng song song không thể giao nhau được. Vả lại, tiền của anh tôi đã nhận và lần đầu của tôi cũng được anh đổi lấy. Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Chào anh!
Lạc Y quay lưng bước ra ngoài. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Số phận sao cứ lận đận mãi thế! Biết bao giờ mới có một người vì cô thật lòng đây? Biết bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/44203/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.