Chương trước
Chương sau
Anh thấy cô chạy vội lên giường thì anh liên tưởng ra hình ảnh cô như con cún con đang vôi chạy về chuồng của mình vậy. Uyển Tâm ngoan ngoãn nằm trên giường thì lại muốn hắt hơi một cái, cô khó chịu mũi mà lấy tay quẹt. Cô suy nghĩ kiểu

" Chắc có ai đang chửi mình rồi "

Cô không biết là có một ánh mắt nóng bỏng đang nhòn cô. Phải không sai chính là Thiếu Kỳ. Anh đi đến sofa suy nghĩ

" Hình như trước nay anh chỉ toàn anh cô một cách phiến diện, anh chỉ nhằm vào việc Nhược Lan cứu mình năm đó nên muốn bù đắp cho cô ấy mà nhằm tưởng thành tình yêu. Giờ nhìn lại anh thầy Uyển Tâm cũng có chút đáng yêu. Có lẽ nhìn thấu một người cần có thời gian nhìn nhận "

Anh đi đến bên cô, từ từ lấy chăn che kín cả thân hình nhỏ bé kia. Anh ngồi xuống bên giường, nhìn cô ngủ mà nói

" Khi ngủ mới yên tĩnh được một chút "

Bất chợt cô xít lại gần anh và nói mớ

" Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ "

Anh cười hôn nhẹ lên trán cô. Hành động dịu dàng của anh làm cô tỉnh giấc. Cõ lẽ do trực giác của quân nhân và sát thủ công lại nên tính cảnh giác của cô cao hơn người khác. Điều khiến cô suy nghĩ là

" Sao anh có thể đỡ được các đòn đánh của cô nhẹ nhàng như vậy ? Anh chắc cũng có vào thân phận như cô nhỉ ? Chắc cô phải phái người điều tra xem sao?"

Nói xong cô lại thở nhè nhẹ yên tâm vào giấc ngủ. Cô nào có biết là anh cũng đang đứng ở ban công nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang ngủ của cô. Giờ anh mới phát hiện trên vai cô có nốt rùi son, chúng nằm thành chùm với nhau nhìn như nhụy hoa vậy. Rất đặc biệt.

Điện thoại anh rung lên thì phát hiện tin nhắn của Nhược Lan

" Em đi công tác ở thành phố khác chừng 1 tuần. Sau khi về em muốn cùng anh ăn tối có được không ?"

Anh vô thức mà nhắn tin " Được"

Xong chuyện này chuyện khác lại đến. Điện thoại anh hiện lên hai chữ " Lão già ". Ai biết được Tần thiếu lúc nhỏ cũng có nổi loạn chứ nhỉ? Chúng tỏ anh và cha mình không được thuận thảo cho lắm nên nhìn tên anh đặt là hiểu rồi.

Anh bắt điện thoại trả lời " Alo ba"



Bên kia truyền đến giọng nới già nua nhưng lại hết sức mạnh mẽ nói

" Mai con với Uyển Tâm về nhà ăn cơm với cả nhà "

Anh trả lời ngay " Được "

Nói xong anh nhìn bầu trời ngoài ban công, quả nhiên mua nhà ở Cẩm Viên không sai, nhìn vườn hoa có lẽ đã được cô chăm sóc rất ổn thõa, các vật dụng trong nhà hình như vẫn như cũ trước khi anh đi lần cuối nhỉ?

Anh chợt mỉm cười nói

" Sự thay đổi này có lẽ cũng không tệ "

Anh quay về ngủ thôi. Cả ngày hôm nay cũng cô giằng co lại còn nhiều việc của tập đoàn làm anh có chút mệt mỏi rồi. Anh nằm trên giường và hôn trên trán cô cùng lời nói

" Vợ ngủ ngon "

Chỉ một nụ hôn mà đã khiến cô cậu bé của anh đã dựng lên rồi. Anh chợt kiếm chế mình và nói

" Không được chạm vào người đang ngủ. Mày không phải cầm thú "

Không hay là lúc này Uyển Tâm lại trở mình qua ôm anh, anh đè lên cô và lẩm bẩm

" Mình là cầm thú là cầm thú "

" Đây là em tự làm tự chịu đó nhé "

Anh hôn cô, tay anh luồng vào áo cô vuốt ve bầu ngực trắng nõn, cậu bé anh cạ lên người cô. Uyển Tâm đang ngủ ngon thì bị cái gì đó cạ vào rất nóng làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra cô nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đang kề sát gương mặt mình, hốt hoảng nói

" Anh làm cái gì vậy hả ?"

Anh thấy cô tỉnh giấc bèn áp sát ngay vào đôi môi đang nói chuyện của cô, cơ thể phản ứng cộng thêm men say trong người cùng mùi hương ngọt ngào của cô. Tất cả đều là điểm chí mạng đối với anh ở thời điểm hiện tại.



Anh đê mê vuốt ve bụng bằng phẳng của cô và liên tưởng " Nếu ở đây có con của hai người họ thì như thế nào? "

Điều này làm cho anh càng muốn có con với cô hơn. Anh nhìn cô và nói

" Chúng ta sinh con có được không ?"

Uyển Tâm ngơ ngác nhìn anh sờ bụng mình và nói

" Anh đang nói cái gì vậy ? Trong hợp đồng không có chuyện sinh con mà "

Anh nhìn cô dịu dàng nói

" Anh suy nghĩ lại rồi, anh muốn chúng ta có con. Còn nữa em là của anh, đừng mong anh sẽ buông tha để em đến với thằng khác. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu "

Uyển Tâm sờ mặt anh và nói

" Không xảy ra sao? Ai biết trước được mọi chuyện sau này sẽ như thế nào ? Nên tôi không muốn có con với người không yêu tôi. Mong anh tôn trọng quyết định của tôi "

Anh nhìn cô và nói

" Có chuyện gì em không hài lòng về anh sao? Về Nhược Lan à. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh nên anh muốn bù đắp cho cô ấy thôi. Thời gian qua xin lỗi em. "

Sự dịu dàng này của anh làm cho có phút yếu lòng, ti tưởng vào lời nói đó. Cô quàng tay ôm cổ anh và nói

" Mong anh giữ được lời hứa của mình. Nếu như anh thất hứa tôi sẽ đâm anh. Đừng quên "

Anh hôn lên má cô và nói

" Được rồi nhưng mà em đừng nghĩ nói vậy anh sẽ tha cho em đêm nay nhé. Anh sẽ làm em đến sáng "

Cô ôm anh, hai người âu yếm nhau, bầu không khí trong phòng không khỏi ám muội. Cả ánh trăng và ngôi sao cũng đỏ mặt che mắt đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.