Uyển Tâm sau khi đàn xong cũng quên mất có sự hiện diện của giáo sư Ank, cô lau đi khóe mi mình. Lúc đứng dậy thì cô hơi ngạc nhiên, các người hầu của lâu đài cũng đang khóc, còn giáo sư Ank thì nhìn cô gật đầu cười. Ông vỗ tay và khen cô
" Không tồi không tồi "
Uyển Tâm cười cười nói với giáo sư Ank
" Bác đừng khen cháu như vậy. Cháu sắp bị khen mũi muốn bay lên trời rồi này "
Giáo sư Ank cười hiền hậu nói
" Một tuần này cháu cứ ở đây, ta sẽ cho người dẫn cháu tham quan nước Pháp thơ mộng này. Cuối tuần này hòa nhạc, vé đã được bán hết rồi nhưng ta có giữ cho cháu 10 vé để cho bạn bè và gia đình "
Nói xong ông đưa cho Uyển Tâm và nói
" Đây cầm lấy. Cứ thoải mái vui vẻ ở Pháp nhé rồi về nước lại nghiên cứu tiếp "
Uyển Tâm nhìn giáo sư Ank cảm kích nói
" Dạ cháu biết rồi. Cảm ơn bác "
Uyển Tâm không biết bản nhạc của cô đã vang khắp lâu đài mà ngay cả người đàn ông trên xe hơi cách lâu đài vài mét cũng đã nghe được.
Sau khi được nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày ở lâu đài Blue Moon.
Uyển Tâm thay cho mình một chiếc váy hoa nhẹ nhàng màu vàng nhạt cũng với sợi dây buộc tóc màu trắng, cô buộc tóc nửa đầu thắt chiếc dây lụa buộc tóc thành hình cái nơ. Mang một đôi giày búp bê màu trắng.
Cô xuống lầu và nói với người hầu lâu đài rằng
" Tôi muốn đi dạo vùng Nice một chút "
Người hầu lập tức cúi đầu nói
" Dạ tôi sẽ kêu tài xế chở tiểu thư đi "
Uyển Tâm cười nhẹ nhàng nói
" Được cảm ơn cô "
Cô đi đến cửa lâu đài thì gặp giáo sư Ank từ xa đang chăm sóc cây cảnh. Ông thấy cô đi ra khỏi cửa thì lớn tiếng nói
" Cháu đi tham quan vùng này à ?"
Uyển Tâm cũng lớn tiếng trả lời lại nhưng không biết ông có nghe không. Do khoảng vườn cũng khá rộng
" Dạ cháu đi một lát ạ. Cảm ơn bác đã cho tài xế chở cháu đi "
Giáo sư Ank lau mồ hôi trên trán và nói lớn rằng
" Đi chơi vui vẻ nhé cháu "
Uyển Tâm nhìn ông mỉm cười và suy nghĩ
" Lúc ở cuộc thi tưởng đâu bác ấy khó khăn và nghiêm khắc lắm nhưng giờ tiếp xúc thì thấy bác ấy rất gần gũi và giản dị như một người nông dân vậy. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài "
Uyển Tâm nhanh chóng lên xe thì tài xế hỏi cô
" Tiểu thư muốn đi đâu ?"
Cô cười vui vẻ nhìn ngoài cửa sổ nói
" Vùng Nice có biển phải không chú ?"
Bác tài xế cười cười nói cô
" Dĩ nhiên là có rồi thưa tiểu thư. Cô thích biển phải không ? Nếu thế thì cô đến vùng này là đúng rồi ? Ông chủ tôi cũng thích biển lắm "
Uyển Tâm nhìn tài xế rồi nói
" Dạ phải cháu thích biển lắm "
Khung cảnh ngoài cửa sổ làm cô có chút vui vẻ và cảm thấy mới mẻ vì đây là lần đầu cô đến Pháp du lịch.
Cô thầm ca ngợi vùng Nice
" Ở đây không hổ danh là khu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Châu Âu nhỉ ?"
Cô chợt nhớ đến túi đồ của mình đã đưa bác tài xế để lên xe trước, có đầy đủ vật dụng cá nhân mà cô cần. Hợp lý rồi đi chơi thôi.
Đến nơi mình thích thì cô nói với bác tài xế rằng
" Bác chở con đến đây là được rồi. Con muốn tự mình đi thăm quan "
Cô lên tìm kiếm các chỗ tham quan nổi tiếng của vùng này thì thấy có mấy cái rất thiên nhiên nha. Có bảo tàng Matisse, có công viên Castle Hill, tu viện Notre-Dame-de-Cimiez, Nhà thờ Orthodoxe,......
Có khá nhiểu điểm tham quan khiến cô thấy có động lực hơn rồi. Uyển Tam đến một bãi biển gần đó, cô thuê cho mình một chiếc ca nô, mặc cho mình một bikini màu đen, làm nổi bật đường cong quyến rủ của cô. Nét đẹp không lẫn với người khác, do có sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây.
Cô giơ tay đón lấy ánh nắng đầu tiên sau khi mình đặt chân lên đất nước Pháp thơ mộng này. Từ xa có người đàn ông đang ngồi trong xe nhìn bóng hình quen thuộc đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có của bản thân.
Vinzento nhấc máy gọi điện cho cô và nói
" Em đang ở đâu vậy ? Nghe hơi ồn "
Uyển Tâm vui vẻ nói
" Em đang ở Pháp. Em có gửi vé hòa nhạc cho anh, anh nhận được chưa ?"
Vinzento sờ sờ tấm vé trên tay và nói
" Nhận được rồi. Cảm ơn em "
Uyển Tâm cười cười rồi nói
" Vậy hẹn anh khi đó nhé. Giờ em phải lướt sóng rồi "
Vinzento nhìn màn hình đen thui mà não nề nói
" Đúng là hoa hồng có gai mà "
Nói xong Vinzento cũng gửi tin nhắn của Uyển Tâm và nói
" Anh cũng đến Pháp sớm để nghỉ dưỡng đây "
Uyển Tâm nghe tiếng " ting ting " thì mở lên xem tin nhắn, nhanh tay soạn lại hai chữ " Hoan nghênh "
Rồi Uyển Tâm xoay lưng đi lướt ván, cô cuối cùng cũng được tận hưởng biển rồi. Đã rất lâu rồi từ khi ba mẹ mất. Biển được xem là nơi cô thích nhất khi nói đến khung cảnh thiên nhiên. Kỹ thuật lướt ván của cô xem ra vẫn chưa mất đi. Có vài người cũng lướt ván nhìn biểu hiện của cô mà có chút ca ngợi
" Kỹ thuật đỉnh nhỉ ?"
Có vài chàng trai Pháp thấy người lướt ván là nữ, mà lại có kỹ thuật tương đương với vận động viên chuyên nghiệp thì có chút tò mò mà đến chờ cô để làm quen.
Uyển Tâm lướt ván lợi dụng sóng biển dâng cao mà đi vào lòng của nó, tận hưởng mùi hương của biển. Sóng biển đẩy Uyển Tâm vào bờ một cách ngoạn mục, những người xung quanh vỗ tay. Cô phút chốc mới thấy mọi người đang nhìn mình cười cười.
Có một chàng trai người Pháp dang cao ráo trắng trẻo đến hỏi cô
" laisse-moi apprendre à te connaître fille "
( Cho anh làm quen đi em gái )
Uyển Tâm nhìn anh ta rồi cười xã giao nói
" j'ai un mari "
( Tôi có chồng rồi )
Anh ta phút chốc cứng đờ cười gượng rồi tránh đi
Khung cảnh này bị người đàn ông khác xa xa nhìn thấy. Anh nhìn thấy cô thì lại nói
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]