Chương trước
Chương sau
Lúc này anh chàng người Pháp thấy có điều không ổn nên né đi. Hiện trường hiện tại là Vinzento nắm tay phải của Uyển Tâm. Tần Thiếu Kỳ nhìn thấy thì liền năm tay còn lại của cô kéo về phía mình.

Uyển Tâm liền có suy nghĩ

" Mình không muốn trái nắm phải cũng nắm đâu "

Cô nhìn hai người đàn ông sau đó nói

" Hai người vì sao lại đến đây sớm vậy ?"

Không hẹn mà hai người đàn ông cùng nhau trả lời

" Vì em "

Uyển Tâm bắt đầu khó xử, Vinzento thấy được điều đó nên buông tay cô ra. Bên kia vẫn bị tay ai đó nắm chặt, Uyển Tâm liền nhìn Thiếu Kỳ và nói

" Anh buông tay ra được rồi đấy Tần thiếu "

Hai chữ " Tần thiếu " này càng làm anh tức giận hơn. Anh nhìn cô và nói

"Em là vợ tôi không đi với tôi không lẽ đi với hắn "

Vinzento cũng không yếu thế mà nói

" Anh và em ấy chỉ là quan hệ thõa thuận, còn tôi và em ấy là người chung hoạn nạn nên phải thân hơn anh rồi "

Uyển Tâm muốn hất tay Thiếu Kỳ ra nhưng không thành công do tay anh lớn và kéo cô một cái mạnh làm cô có chút không phản ứng kịp mà ngã về phía của anh.

Vinzento phản ứng nhanh lập tức nắm eo cô khéo lại, Tần Thiếu Kỳ thấy hành động đó liền hất tay của Vinzento ra và đặt lại chỗ eo cô.

Uyển Tâm nhìn hai người đàn ông có khí chất bất phàm nhưng tính cách hiện tại như trẻ nhỏ vậy. Cô liền lên tiếng và hất tay hai người đàn ông ra

" Các người buông ra đi, tôi đi một mình. Đừng ai đi theo tôi "

Vinzento và Thiếu Kỳ nhìn mặt đối mặt nhau rồi mạnh ai nấy lên xe của mình. Thiếu Kỳ lên xe nhớ đến sấp hình mà Ngôn Mặc đưa cho mình thì anh lại tò mò

" Sao anh ta lúc đầu không theo cô ấy mà lại sau đấy mới tiếp cận. Chẳng lẽ anh ta giống mình không muốn người đàn ông lạ chạm vào cô ấy "

Vinzento nhìn xe của Uyển Tâm và nhìn chiếc xe của Tần Thiếu Kỳ thì anh lại suy nghĩ

" Sao anh ta lại đến trước thời gian như vậy? Không lẽ anh ta đã có tình cảm với Uyển Tâm. Cái tên này đúng là bắt cá hai tay. Mình phải nhanh chóng tách Uyển Tâm ra khỏi anh ta "

Uyển Tâm về đến dinh thự của ngài Ank

Cô liền chạy lên phòng mình thì giáo sư Ank hỏi cô

" Cháu làm sao vậy ?"

Uyển Tâm đi từ từ lại và nói cho giáo sư Ank

" Bác không biết đâu. Hôm nay cháu gặp chuyện lạ nên hết hồn mà về liền đấy bác "

Uyển Tâm lúc này mới đúng dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi. Giáo sư Ank nhìn sự thoải mái của cô thì biết đây là dáng vẻ thật sự của cô. Không còn sự trưởng thành hơn số tuổi mà ông đã thấy lúc thi cùng gia tộc Luxias.



Giáo sư Ank cười cười rồi nói

" Sao hai tên đó làm phiền cháu à ? Cần ta ra dẹp loạn không ? "

Uyển Tâm dứt khoát đáp ngay

" Dạ cần rất cần ạ "

Giáo sư Ank cười cười vừa đi ra cửa chính vừa nói

" Ta biết rồi cháu yên tâm "

Ông đi ra cửa lớn thì thấy hai chiếc xe đua hạng sang đang đậu trước cổng dinh thự.

Ông nhìn hai người đàn ông, một người mặc vest đen đi chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen. Còn chàng trai mặc áo phông trắng thì đi chiếc Bugatti Centodieci màu trắng. Giáo sư Ank suy nghĩ

" Cũng đi hợp màu quá nhỉ ?"

Ông quan sát hai người đàn ông thì thấy người theo đuổi con của Iris đều có tướng mạo xuất chúng nhưng mà không phải con bé đã có chồng rồi sao?

Ông nhìn về phía hai người đàn ông và nói

" Trong hai đứa ai là chồng của con bé "

Thiếu Kỳ nhanh nhảu đáp ngay

" Là cháu "

Giáo sư Abk bèn nói

" À là cái thằng cháu buồn phải không nha đầu "

Uyển Tâm đang đứng mép cửa thì nghe tên mình nên cô bèn ló đầu ra nói

" Dạ "

Giáo sư Ank nhìn Vinzento rồi nói

" Còn cháu là ai hả cậu trai trẻ ?"

Vinzento gật đầu chào ông và nói

" Cháu là Vinzento người sẽ luôn phía sau chăm sóc cô ấy cả đời "

Giáo sư Ank mắt lóe sáng và nói

" Ý cháu là phía sau cả đời kể cả khi không được đền đáp sao ? "

Vinzento nhìn thẳng Uyển Tâm và nói

" Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì cháu cũng hạnh phúc "



Hiện tại giờ đây trong lòng Vinzento chỉ có một ít nghĩ

" Phải bày tỏ lòng mình để không phải hối hận "

Ông nhìn Vinzento và nói

" Thật là một đứa trẻ tâm tư kín đáo "

Nói rồi ông nói với hai người rằng

" Các cháu về đi nha đầu mệt rồi không muốn gặp các cháu "

Hai người đàn ông ngơ ra đều nhìn tập trung vào Uyển Tâm và đồng loạt nói

" Em quyết định đi "

Uyển Tâm bè nhìn giao sư Ank nói

" Cháu nấu ăn cho bác ăn nhé "

Giáo sư Ank hiểu ra dụng ý của Uyển Tâm giả vờ tức giận và nói

" Được rồi hai thằng nhóc kia vào đi "

Ông quay lưng bỏ vào nhà nhưng lại quay sang nháy mắt với Uyển Tâm kiểu dụng ý

" Cháu tự xử đào hoa của mình đi "

Uyển Tâm nhìn biểu cảm của bác Ank thì lắc đầu cười nói

" Bác ấy tính cách giống thầy Leo thật "

Uyển Tâm quay lại nhìn hai người đàn ông thì nói

" Vào đi ! Hai người muốn ở lại thì phải phụ tôi vào bếp "

Vinzento nhìn cô cưng chiều nói

" Được nghe em hết "

Tần Thiếu Kỳ thì phàn nàn nói

" Cái gì ? Sao lại phải vào bếp "

Uyển Tâm nhìn anh với ánh mắt viên đạn nói

" Nếu không muốn làm thì nhịn ăn "

Nhìn biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia làm Thiếu Kỳ có chút buồn cười và suy nghĩ

" Như con nhím xù lông vậy ?"

Suy nghĩ đấy của anh nếu để cô biết thì chắc cô sẽ mắng anh mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.