Tuy nhiên rốt cuộc cô ta đã từng tập võ nên trực tiếp ném tôi xuống đất chỉ trong vòng hai đến ba giây, rồi sau đó đá thẳng vào mạng sườn của tôi mà không hề thương tiếc.
Có lẽ cô ta đã mất hết kiên nhẫn nên cũng không nói nhảm với tôi nữa mà trực tiếp bẻ ngón tay và ép buộc tôi cầm bút ký tên của mình lên giấy tờ, sau đó nắm lấy ngón tay tôi ấn vào miệng vết thương trên trán của tôi.
Tiếp theo ấn ngón tay dính máu lên chỗ chữ ký trên trên giấy, một chuỗi động tác này được thực hiện lưu loát như thể là chuyện thường ngày
vẫn làm vậy. “Bang!” Cánh cửa bị đóng sập lại.
Tôi nằm trên đất cơ thể vẫn còn đang run rẩy, sau đó cảm giác đau đớn bắt đầu lan dần khắp các bộ phận trên cơ thể.
ã không thể tưởng tượng được lúc này ủa mình chật vật đến mức nào.
Nằm trên đất và hoàn toàn không thể nhớ được gì. Phai đến ngày sau tôi bị hai người phụ nữ trói lên lên xe với đôi mắt bị bịt kín, tôi chỉ cảm
thấy hình như mình đã ngồi trên xe rất lâu.
Tiếng vải bịt mắt được xé xuống tôi đã bị bẻ ngón, một hoàn cảnh vô cùng xa lạ, bẩn thỉu. Là một căn phòng chống đỡ bằng những giá gỗ, mái nhà gỗ chữ bằng tấm xi măng amiăng hình tam giác ố màu, có lẽ là do dấu vết nước đọng để lại.
Tiếng khóc của phụ nữ vang lên bên tai, tôi
thu hồi lại những suy nghĩ của mình và nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Tôi đang nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/795074/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.