Ông ta hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, cũng không nói thêm điều gì.
Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Mạc Đình Sinh: “Ông ơi, hôm nay là ngày lễ gì thế ạ?”
Mạc Đình Sinh nhìn con bé bằng ánh mắt hiền lành: “Tết Nguyên đán, là ngày cuối cùng trong năm:
Tuệ Minh cái hiểu cái không hỏi lại: “Vậy có phải tất cả thành viên trong gia đình sẽ cùng sum vầy với nhau không ạ?”
Mạc Đình Sinh gật đầu.
Tuệ Minh lại nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Mẹ ơi, vì sao ông ngoại và cậu không tới ạ?”
Tôi ngẩn người rồi cười trả lời con bé: “Ông ngoại và cậu có việc, cô sinh em bé nên không ra khỏi nhà được, vì vậy phải ở nhà đón giao thừa”
“Vậy bao giờ chúng ta sẽ đi thăm em bé ạ?” Tuệ Minh lại hỏi thêm, nó càng hỏi lại càng nhiều vấn đề, động chút là lại ra một loạt câu.
Mạc Đình Sinh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con bé, tôi đứng dậy vào phòng bếp, Phó Bảo Hân đang nhào bột, Phó Thắng Nam thì gói sủi cảo, Lâm Uyên bận rửa rau.
Phó Thẳng Nam nhìn thấy tôi thì cười hỏi: “Có biết làm không?”
Tôi gật đầu ngồi xuống bên cạnh anh, rửa tay rồi bắt đầu gói sủi cảo với anh, lúc này mới nói: “Hồi còn nhỏ bà ngoại đã từng dạy em rồi”
Phó Bảo Hân nhìn về phía tôi: “Chẳng phải em lớn lên ở miền Nam sao? Miền Nam có ít con gái biết làm sủi cảo lảm, thế hệ trước cũng vậy, anh nhớ là mẹ anh cũng không làm món này”
“Có lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/795014/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.