Lấy nhỏ thẳng lớn, Mạc Hạnh Nguyên nói một cách rất logic, bắt đầu từ khi nào mà hình như một cô gái chỉ biết lôi người anh trai đã chết ra để nói chuyện, nay đã trưởng thành rồi.
Phó Bảo Hân cười nhạt một tiếng, cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Như vậy cũng tốt, Thẳng Nam coi cháu là em gái, đương nhiên cháu cũng nên gọi cô một tiếng cô, mà đã là cô rồi, vậy thì cô cũng cần phải nói thật lòng, tính ra cháu nay cũng đã ba mươi rồi, tới lúc nên kết hôn rồi! Cháu đã có người trong lòng hay chưa?
Dĩ nhiên, đây là dùng quan hệ anh em để rũ bỏ sạch quan hệ của hai người.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Rõ ràng là đã biết rõ hết mọi chuyện rồi, Phó Bảo Hân lại hỏi như vậy, Mạc Hạnh Nguyên biết „đáp lại thế nào đây? Chẳng lẽ trả lời rằng người trong lòng cháu là Phó Thắng Nam? Nhưng vừa nãy đã nói rồi, họ là anh em, hiện giờ lại nói thích, vậy thì chẳng phải là loạn luân không có lễ giáo gì hay sao?
Mặt Mạc Hạnh Nguyên có chút gượng gạo, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Dạ cháu vẫn chưa có, bây giờ sống một mình cũng rất tốt ạ”
Vào đọc tại nhé
Trong lời nói của cô ta, đa phần là tự an ủi mình và người khác.
Phó Bảo Hân gật đầu, vô cùng nhiệt tình nói: “Vậy cũng không đúng nha. Phụ nữ mà, cả đời này cũng cần phải kết hôn, bất kể là cháu kết hôn hay ly hôn, thì sau đó vẫn phải có một cuộc sống thật tốt. Nhưng mà cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/795006/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.