Tôi vội lắc đầu, ăn cơm tất niên là phiền nhất, tôi lấy chìa khóa xe xong rồi đi luôn.
Từ chung cư Sơn Thủy đến sân bay không xa, chỉ khoảng bốn mươi phút đi xe, có lẽ là giao thừa nên tắc đường còn nhiều hơn ngày thường.
Đường nào cũng bị chặn, tôi nhìn chiếc xe sang trước mặt, là loại Ferrari thể thao, biển số AA, trong lòng bất giác thờ than: “Người có tiền kìa!”
“Rầm!” Đầu tôi vang lên một tiếng ong, nhất thời hoảng hốt không nói được nên lời, vừa rồi tôi đâu có nồ máy xe.
Chiếc xe vẫn không hề động đậy, sao
tự nhiên lại va vào chiếc xe sang phía trước được?
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính mát bước xuống từ chiếc xe màu xanh ngọc đó, âu phục cao cấp đặt may riêng, nhìn đúng là phấn chấn.
“Cốc cốc!” Cửa kính xe của tôi bị gõ vang, tôi hạ cửa kính xuống.
Ngầng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Xin chào, vừa nãy tôi…”
“Là lỗi của tôi, phiền cô xuống xe nhìn tình hình xe của mình rồi báo cho bên bảo hiểm.” Người đàn ông mở lời, trông khá là nghiêm túc.
Tôi sững sờ, xe còn đang tắc đường, tôi cầm điện thoại xuống xe, chụp lại bức ảnh hiện trường tai nạn.
Cũng không biết sao đột nhiên đầu thấy hơi choáng váng, khoảng mấy giây
sau, lúc tôi nhận ra mình xảy ra chuyện rồi thì đã không còn biết gì nữa.
Trên con đường nhân sinh này, chúng ta không thể thuận buồm xuôi gió vượt qua.
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đang nằm ở trên giường khách sạn, dưới giường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794889/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.